Mình là nam, 25 tuổi. Đã đăng ký nick trên webtretho từ lâu, nhưng đây là bài viết đầu tiên của mình vì cảm xúc của mình đang vô cùng hỗn độn. Mình muốn khóc nhưng đã 20 năm nay mình không thể rơi giọt nước mắt nào. Nên giờ chỉ mượn khói thuốc và hơi men để bộc bạch suy nghĩ.


Mình đã lấy cô ấy 4 tháng nay, mọi chuyện đều rất vui vẻ và hạnh phúc, vợ chồng mình chỉ khác những cặp vợ chồng khác nói ra chắc không ai tin là đã cưới nhau 4 tháng nhưng 2 đứa vẫn chưa 1 lần quan hệ. Mình rất muốn nhưng cô ấy luôn sợ hãi, có lần bảo ghê tởm với việc đó nên mình không ép. Sống chung vẫn cứ vui vẻ hạnh phúc với nhau. Tối chỉ ôm nhau ngủ, với mình chỉ cần có vậy căn bản là nhu cầu mình cũng không cao, sống nội tâm nên với mình chuyện đó ổn.


Mọi chuyện bắt đầu từ khi cô ấy bắt đầu đi làm, vì có vẻ ngoài khá dễ thương, và công ty rất hiếm nữ nên cô ấy trở thành tâm điểm ở chỗ làm, được rất nhiều đồng nghiệp quý mến, đặc biệt được sự nâng đỡ ưu ái của trưởng phòng, nên công việc đó cứ như trong mơ với cô ấy vậy. Và từ đó, mỗi khi mình chở cô ấy đi chơi là một câu chuyện bất tận về những thứ thú vị ở chỗ làm của cô ấy, cô ấy có thể kể về anh trưởng phòng của mình không hết chuyện, nào là đẹp trai, tài năng, có phong cách. Mình thì trước giờ ít chú ý đến ngoại hình với phong cách nên khoảng này thua đứt đành cắn răng nghe, chứ khả năng kiếm tiền thì mình chả thua kém gì hắn cả.


Và cuối năm vừa rồi, cô ấy bị đuổi việc ở chỗ làm, lý do người ta bảo làm việc không có năng suất và không hòa hợp làm chia rẽ nội bộ công ty. Cô ấy suy sụp dữ lắm, thế là tự ý xách đồ đi Nha Trang chơi vài ngày mà không báo với mình 1 câu. Làm mình rất buồn nhưng nghĩ rằng cô ấy đang suy sụp nên cứ để đi cho khuây khỏa, vẫn bảo cứ chơi thoải mái, hết tiền anh gửi thêm cho. Còn bản thân mình thì là cuối năm nên công việc rất nhiều, chạy tới mãi tối. Sau khi đi Nha Trang về cô ấy chỉ còn biết ngồi nhà chơi để qua năm kiếm công việc mới, nên mình để cô ấy ở nhà một mình còn mình đi làm. Tuy nghĩ việc cô ấy vẫn thường xuyên liên lạc nói chuyện với trưởng phòng cũ. Có một hôm cô ấy nhắn tin bảo qua thăm bạn học chung hồi đại học vì lâu lắm mới có thời gian rỗi. Đến lúc mình đi làm về rồi vẫn chưa thấy cô ấy về nên nhắn tin hỏi thì cô ấy bảo đang đi siêu thị, mình hỏi sao bảo qua nhà bạn chơi mà giờ lại ở siêu thị, khuya rồi để mình chạy qua đón, cô ấy không chịu và bảo để bạn chở về. Mình đã có nhiều hoài nghi trong đầu từ lúc ấy.


Thời gian sau, tối nào đi làm về mệt mỏi cũng phải xăn tay lên đi chợ nấu nướng bởi cô ấy bảo không có tâm trạng nấu ăn, nhưng mình để ý cô ấy cứ nhăn tin, chat facebook, gọi những cuộc gọi hàng tiếng đồng hồ với ai đó mà cô ấy tỏ ra bí mật và lảng đi mỗi khi mình đến gần cô ấy. Sau này tra hỏi mình cũng biết là cô ấy nói chuyện với trưởng phòng cũ. Cô ấy bảo ổng nói chuyện rất thú vị, giúp cô ấy vui vẻ hơn chứ ở nhà một mình rất buồn và cô đơn còn mình thì bận miết. Tuy mình cố gắng tranh thủ buổi tối ở nhà để gần gũi giúp cô ấy đỡ cô đơn nhưng cô ấy bận nói chuyện với tay trưởng phòng nên chả nói chuyện được nhiều thì phải đi ngủ để sáng hôm sau mình đi làm tiếp. Nhưng chỉ có điều mình thấy lạ là cô ấy thời gian ấy tự nhiên hứng thú với việc vuốt ve, mơn trớn, sờ mó nhau hơn. Mình cứ nghĩ là cô ấy buồn vì cô đơn nên phát sinh nhu cầu sinh lý bình thường thôi. Nhưng vẫn chỉ là sờ soạng và mơn trớn chứ vẫn không quan hệ. Nhưng thấy cô ấy tự nhiên có ham muốn như một phụ nữ bình thường làm mình vui lắm. Nghỉ tết mình đưa cô ấy lên Đà Lạt chơi, cô ấy rất hạnh phúc làm mình hạnh phúc theo, nhưng đến tết thì mình phải về quê nhà để sửa soạn chuẩn bị sang năm xây nhà, còn cô ấy về nhà mẹ để đón tết nên tết tụi mình không được gặp nhau. Nghĩ đâu sẽ ấm êm nếu sang năm có nhà riêng đàng hoàng để ở.


Cô ấy quay lại Sài Gòn trước mình, còn mình bận nhiều chuyện nên lên sau. Tối trước khi chuẩn bị lên Sài Gòn mình thông báo với cô ấy, cô ấy trả lời mình rất vui vẻ, rồi còn kể luôn là qua nhà đứa bạn chơi rồi ngủ lại luôn. Mình rất thắc mắc tại vì trước giờ cô ấy đâu chơi nhiều bạn bè trên phố thì cô ấy trả lời là đứa bạn học chung đại học hồi hôm bữa á. Trong lòng mình đầy hoài nghi nên sáng hôm sau trước khi lên đường mình gọi điện thoại cho cô ấy liên tục mà không được, mãi trưa cô ấy mới gọi lại cho mình với giọng uể oải và ngái ngủ rằng ngủ nhà bạn nói chuyện mãi khuya nên sáng nay dậy trễ. Mình nghe với một sự ngờ vực trong đầu. Tối hôm ấy mình tới nơi, cô ấy đi đâu vẫn chưa về. Hỏi thì hàng xóm bảo từ tối qua đến giờ chưa về. Rồi mình tắm rửa soạn lại đồ xong nghỉ ngơi thì cô ấy về chào mình với nụ cười gượng gạo. Mình những tưởng 2 vợ chồng sau 3 tuần không gặp nhau thì sẽ quấn quýt với nhau lắm, ai dè cô ấy bảo mình nghỉ ngơi đi, chứ đi đường mệt rồi. Sau cô ấy ra ngoài nhà ngồi nghe điện thoại cả tiếng đồng hồ, theo cách mình nghe thì chắc chắn là tay trưởng phòng cũ. Xong cô ấy vui vẻ vô nhà thông báo là trưởng phòng giúp cô ấy được đi làm lại chỗ cũ. Mình giận dỗi vì một thời gian dài không gặp nhau mình muốn được gần gũi trò chuyện với cô ấy thì cô ấy lại nói chuyện với người khác. Thế là không khí hết vui, cả buổi tối cô ấy hết gắt gỏng hết chuyện này đến chuyện khác với mình. Mình rất bực xong rồi đi ngủ luôn.


Sáng hôm sau, lúc mình vẫn còn đang ngủ thì cô ấy dậy đi làm, dù trước kia vẫn mình chở cô ấy đi làm nhưng cô ấy bảo sáng nay mình mới xuống xe, đang còn mệt thì nghỉ thêm đi, cô ấy tự đi xe buýt được. Lòng mình đầy nghi hoặc và khó chịu thế là mình quyết định lén lên fb của cô ấy, nhưng cô ấy đã đổi pass. Loay hoay 1 hồi mình cũng lục được pass mới của cô ấy được lưu trên trình duyệt, mình thắc mắc trong đầu là tại sao. Sau đó tìm đến đoạn chat với tên ông trưởng phòng thì đã bị cô ấy xóa gần hết chỉ lưu lại một vài câu chuyện đêm qua cô ấy chat lúc mình ngủ mà cô ấy quên chưa kịp xóa. Trái tim mình như bị bóp nghẹn, hóa ra mấy hôm nay trước lúc mình lên cô ấy tranh thủ đi chơi rất nhiều với tay trưởng phòng cũ, nào đi xem phim, đi siêu thị, và đỉnh điểm nhất trước hôm mình lên 2 người họ đã đi khách sạn với nhau. Cái đêm mà cô ấy bảo là qua nhà bạn và trò chuyện tới mãi 3h sáng!


Đầu óc mình quay cuồng, nộ khí xung thiên mình gọi thẳng đến cô ấy, kể hết những việc mình vừa làm và hẹn tối cô ấy đi làm về sẽ có một cuộc nói chuyện. Cả ngày mình không thể làm được việc gì nữa, mình muốn bỏ mặc tất cả, mình muốn dẹp luôn vụ xây nhà cửa, mình chỉ muốn đi đâu đó thật xa khỏi chốn này thôi.


Tối về, mình và cô ấy ngồi nói chuyện, mình hết sức bình tĩnh và bảo cô ấy trường thuật lại những chuyện vừa qua và sao cô ấy làm như vậy với mình. Cô ấy cúi gằm mặt xuống kể bảo là cô ấy rất cô đơn, và được tay trưởng phòng quan tâm nên đã say nắng nhất thời, cô ấy bảo vẫn còn yêu mình nhưng cũng yêu cả tay trưởng phòng đó nữa. Cô ấy bảo từ lúc mới đi làm đã ấn tượng với ổng vì có nét gì đó giống người yêu cũ của cô ấy, rồi cứ thế quấn quýt bên ổng. Cô ấy bảo do mình lâu lên lại Sài Gòn quá nên cô ấy rất cô đơn nên gọi rủ ổng đi chơi, rồi chủ động rủ ông vào khách sạn để ngủ, chỉ ôm nhau ngủ thôi chứ không có làm gì hết. Mình điên tiết lên khi nghe cô ấy thú nhận 1 cách tỉnh bơ như vậy, mình gặng hỏi thế có cởi đồ nhau ra không, cô ấy bảo có, mình hỏi ổng có sờ soạng khắp người cô ấy không thì cô ấy bảo có nhưng không làm gì cả, chỉ sờ qua qua thôi. Không thể kiềm chế được nữa mình vớ luôn cái ly gần đó tự đánh vào đầu mình đến chảy máu, đến lúc này cô ấy mới hoảng loạn rồi khóc. Giữ mình lại miệng liên tục xin lỗi, nhưng thật sự càng đánh mình đau bao nhiêu mình càng cảm thấy thoải mái hơn bấy nhiêu. Rồi mình gục mặt xuống không nói được thêm lời nào. Cô ấy thì cứ vừa ôm mình vừa khóc vừa xin lỗi. 1 Lúc sau khi mình đã bình tĩnh, ngẩng mặt lên nhìn người vợ yêu quý mình yêu thương hết mực bấy lâu nay thì cô ấy quỳ sụp xuống xin lỗi, và hứa là sẽ cắt đứt hoàn toàn với tay trưởng phòng cũ. Mình hỏi cô ấy có nghỉ việc được chỗ làm đó không? thì cô ấy bảo không thể, tại cô ấy rất thích chỗ làm đó và công việc tốt lương cũng khá. Ổng trưởng phòng của cô ấy vừa đi Hà Nội công tác rồi. Cô ấy hứa sẽ nghĩ làm sau khoảng 3 tháng nửa, và hứa sẽ giải quyết dứt khoát với ông trưởng phòng đó, chỉ xin là mình đừng động chạm gì đến ổng vì tất cả là do cô ấy chủ động trước! Cả đêm qua cô ấy ôm chặt mình mà ngủ, liên lục xoa đầu và tay những vết thương trên người mình. Cả đêm mình không ngủ được, lúc cô ấy ngủ say mình mới đi ra ngoài để khuây khỏa, và đến mãi giờ mình mới biết tại sao người ta thích hút thuốc lá như vậy. Mình đã hút liên tục 2 gói thuốc từ sáng đến giờ dù mình trước kia rất ác cảm với người hút thuốc.


Giờ mình không biết phải làm gì tiếp đây, mình còn yêu cô ấy rất nhiều, nhưng hình ảnh cô ấy ôm ấp ngủ với một người đàn ông khác cứ quay cuồng trong đầu mình. Mình bỏ bê hết mọi công việc để ngồi suy tư... Mọi người hãy cho mình một lời khuyên lúc này với. Mình có còn nên tin là cô ấy sẽ giải quyết dứt điểm chuyện này không?!



Cập nhật thêm câu chuyện cho nó một kết thúc:


Chào tất cả mọi người, từ ngày hôm ấy mình không lên trả lời bình luận của các ban, nhưng vẫn lên theo dõi và đọc đi đọc lại từng bình luận. Cảm thấy được an ủi, không cô độc. Lòng mình cũng bình lặng hơn. Để mọi người không bị nhiễm cảm xúc tiêu cực hay mất niềm tin vào tình yêu vì câu chuyện của mình nên mình mạn phép viết tiếp câu chuyện của mình để mọi người theo dõi và cảm xúc trọn vẹn không bị day dứt trong lòng về câu chuyện buồn dang dở không biết kết thúc như thế nào!



Đã một vài ngày từ hôm đó, những ngày đầu là những ngày mặt mũi mình buồn bã và thờ ơ với mọi thứ. Không khí những ngày đó lúc nào cũng căng thẳng và nặng trĩu. Cô ấy thấy mình tự hành hạ bản thân bằng việc bỏ ăn bỏ ngủ cũng dằn vặt nhiều lắm, khóc suốt thôi. Nhưng cô ấy vẫn đi làm hằng ngày và mình vẫn đi đón hàng tối. Mình thì đã nghỉ việc và mấy ngày nay chỉ ở nhà không làm gì cả. Không phải vì chuyện này mà vì trước tết mình dự tính tự ra mở kinh doanh riêng nên đã xin nghỉ trước đây rồi. Mỗi khi đón cô ấy về thấy mình cô ấy lại nặng nề, chỉ ngồi yên trên xe mà không nói không rằng. Cô ấy bảo thời gian này cô ấy chỉ thấy có mỗi công việc là giúp cô ấy quên hết mọi chuyện. Tụi mình ở hiện đang ở trọ tại một căn nhà nhỏ, phía trước có một bãi đất trống và vài bóng cây che mát sân, hồi đó tụi mình vẫn đùa đây là "căn nhà nhỏ hạnh phúc". Mình cũng định nuôi vài con mèo hay chó gì hồi ấy nhưng cô ấy bảo sợ mất công nuôi, chả ai rảnh cả. Giờ thì mỗi lần về thì cô ấy vùi mình lên giường và nằm ngủ. Cô ấy bảo, muốn chuyển ra ngoài sống một thời gian, nhưng mình không đồng ý, tuy rằng cũng thấy đây không còn là căn nhà hạnh phúc nữa. Và rồi mình theo dõi bình luận trong topic này có bạn kể về người chồng sắp cưới và kết luận rằng, mọi sự đổ vỡ trong tình yêu đều là lỗi của đàn ông. Thật sự đó như là một cái tát vào mặt mình lúc đó.


Ngẫm nghĩ thấy đúng lắm, đau lắm nhưng mà nó giúp mình tỉnh ra nhiều. Mình quyết định không thể để tình trạng này kéo dài thêm nữa. Tối hôm đó đưa vợ đi làm về mình trở nên vui vẻ hơn, mua món ăn vợ thích rồi cùng ngồi nói những kỷ niệm đẹp, những chuyện vui, mình chia sẻ hết những cảm xúc của mình. Rồi mình kể về những khó khăn trong công việc trước, những tủi nhục khi bị khách hàng mắng hay những tai nạn khi đi trên đường của mình... kể nhiều nhiều nhiều những thứ mình nghĩ là không bao giờ nên kể với cô ấy vì sợ cô ấy sẽ lo lắng. Kể về chuyện hồi đi nhậu với khách hàng về xỉn rồi bị côn đồ chặn đánh mà hôm đó mình giả đò kêu bị té xe, kể chuyện mình làm mất của công ty hơn 10 triệu rồi bị trừ lương như thế nào, kể cho cô ấy cái giá thật của cái máy tính bảng mình tặng mà cô ấy làm mất thật ra nó giá 11 triệu chứ không phải 3 triệu.v.v. từ từ cô ấy trôi theo dòng câu chuyện mình kể rồi cũng hào hứng kể những câu chuyện khác, tâm trạng cả 2 dần khá lên nhiều. Rồi khuya, cả 2 êm đềm chìm vào giấc ngủ, sáng hôm sau, mọi thứ tươi tỉnh hơn, cô ấy bắt đầu cười nói lại. Rồi ôm mình chào tạm biệt khi chở đến chỗ làm. Ôm mình khi ngồi trên xe chở lúc đi làm về. Hôm qua, mùng 8-3 cũng là ngày cuối tuần cô ấy được nghỉ, cả 2 cùng nướng tới mãi gần trưa, sau đó mình dẫn cô ấy đi chơi, cô ấy thích đi hát nên 2 đứa cùng đi hát đến khản cả tiếng. Rồi về nhà, nhân dịp ngày quốc tế phụ nữ mình sắn tay áo dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn. Rồi cả 2 cùng đi xem phim. Bây giờ mình ngồi đây viết bài này thì cô ấy đã đi làm rồi. Ít nhất là tâm trạng cũng khá hơn rồi, mình muốn cứ vui vẻ như thế này mãi, sâu thẳm trong mình muốn giữ cô ấy lại.


Nhưng thật sự sự cố chấp cũng như cái tôi của thằng đàn ông trong mình đau đớn lắm, tổn thương lắm, nhưng phải tỏ ra thật vui vẻ để cô ấy không còn phải buồn nữa. Sự thật mình không thể không buông tay... chỉ là giờ chưa phải lúc phù hợp, người vợ yếu đuối của mình chưa đủ mạnh mẽ để đứng 1 mình hay đi 1 mình, tay trưởng phòng đó theo mình điều tra tuy chưa có vợ nhưng thay người yêu như thay áo, không phải chỗ dựa đáng tin cậy cho một cô gái 1 đời chồng. Nhiều bạn hỏi mình sao không buông liền, sao không thà đau 1 lần. Giá như mình đủ nhẫn tâm như vậy, nhưng bản năng của mình không cho phép bỏ rơi một người đang cần mình. Nói mình cứ kéo dài như thế này thì đau khổ thêm cho cả 2 thôi, nhưng cô ấy sẽ không bị đau khổ đâu. Sẽ đến lúc cô ấy mạnh mẽ đi tiếp và vô tình đã bỏ quên mình phía sau lưng rồi thì mình sẽ ra đi. Mình nghĩ là sau 10 năm hay 20 năm nữa lúc đó mình sẽ rất muốn đấm vào mặt mình lúc này, nhưng cứ để thế đi, đời người cũng phải có lúc dại khờ mà. Mình thật sự không phải người đàn ông tốt như các bạn nói đâu, thật đấy.