Em biết chuyện này xưa như trái đất rồi, nghe nhiều, nhưng không hiểu sao giờ lại ứng vào mình mới đau chứ. Chuyện là em thích thầy dạy thêm anh văn, hơn em tới 9t, cơ mà em nghĩ tuổi tác không thành vấn đề nên cũng tấn công dữ dội lắm, em hay tự làm mấy thứ nhỏ nhỏ xinh xinh tặng thầy mà thầy chẳng đổ, chắc tại em chẳng xinh gì lắm hay học hành nổi bật trong lớp, chắc thầy chỉ ấn tượng em cái tật nói nhiều, nhưng trong giờ lúc nào em cũng chăm chú nghe thầy giảng hết trơn, vừa vì thầy dạy tuyệt lắm mà một phần cũng muốn tạo ấn tượng với thầy. Mà lần rồi tặng quà cho thầy, em bị quăng cho nguyên cục nhục chà bá lửa chẳng biết đổ đâu cho hết, chẳng là lúc tặng quà thầy xong ( em bỏ mấy ngày để làm nó) vậy mà thầy nói thầy thích đồ ăn hơn là em quê rồi, lúc em quay lưng đi, thầy nói gì bằng tiếng anh nhanh quá nên em cũng chẳng nghe rõ nữa ( cái tội lơ tơ mơ mà), chỉ nghe gì mà gift gift gì ấy, quay lại thì thấy thầy cầm bé minion khoai tây chuối rõ là xinh, em chạy lại với vẻ mặt không thể nào hí hửng hơn nữa, tưởng thầy tặng lại em ;;), còn giơ tay ra tính cầm nữa chứ, ôi mấy ngày rồi mà mỗi lần nhớ lại là em nhột không tả nổi, sau biết là thầy khoe quà noel sớm AI ĐÓ tặng, em im thin thít lặng tìn tịt chạy về chỗ ngồi, chắc thầy cũng nhận ra nên cũng im im. Tối về em nhắn một tin siêu dài thú tội là đại loại em bị ảo tưởng vậy đó, qua hôm sau ổng mới nhắn lại vỏn vẹn cái mặt cười. :((:((:(( Mai lại một ngày đến lớp, ngày nào học tiếng anh cũng là một ngày vui của em, mà sao giờ em thấy nặng nề quá, chỉ muốn ở nhà thôi, làm sao giờ, chưa tạo được ấn tượng tốt nào mà đã để thầy nghĩ em là đứa ham hố, ko muốn chút nào...Giờ em phải nàm thaoooo đây!


Ước gì em đừng thích thầy thì chuyện này qua nhanh thôi, em là đứa mau quên mà!


Mọi người chỉ em bí quyết mau hết quê đi để em còn tiếp tục con đường chinh chiến chiếm lấy :77: thầy nữa, em gần như mất tự tin rồi!!!