Em đang buồn và đau lắm. Viết những tâm sự này hy vọng các chị cho em lời khuyên. Em 25 tuổi, gặp và yêu anh qua mạng. Anh lớn hơn em 3 tuổi, chúng em k gần cũng k quá xa nhau, cách 1 tiếng đi xe máy nên gặp mặt nhau thường xuyên. Thưở mới đầu, anh thương và rất chiều em. Dù sau khi có qhtd, anh vẫn như vậy, không có gì thay đổi. Chỉ dạo gần đây, anh thường xuyên nóng nảy và nổi giận vô cớ. Những lúc như vậy anh đòi chia tay, rồi vài hôm lại quay lại. Lúc nào anh cũng nói là do em. Em nhường anh, nhịn anh, chịu đựng những cơn giận của anh. Em nói để các chị hiểu rõ hơn, em hay qua phòng anh giat quần áo, dọn dẹp cho anh, anh đi nhậu với bạn em cũng không bao giờ cằn nhằn. Mấy hôm nay anh bệnh, em chạy xe cả tiếng xuống chỗ anh, mua đồ ăn, cạo gío, dọn dẹp, giặt đồ, mua thuốc cho anh. Mọi chuyện vui vẻ bình thường, k hiểu sao hwa anh lên sg khám bệnh, em thì có việc bận k đi cùng. Xong việc em tới bệnh viện gọi dt cho anh thi anh nạt nộ em, em xuống phòng anh hỏi anh uống thuốc chưa thì anh trả lời cộc lốc, như tát nước vào mặt. Em hỏi tại sao thì anh bảo em k biết chăm sóc bản thân thì làm sao chăm sóc ngkc. Em k hiểu j hết, anh nói tiếp những lời lẽ nặng nề lắm. Nào là em k xinh k đẹp thì phải biết lấy cái khác bù vào (mặc dù trước đây anh khen em xinh), em 25 tuổi rồi mà chẳng biết cái gì, chăm sóc ng bệnh cũng không xong, tệ hơn anh chửi em ngu, thà quen người xấu mà biết nhiều việc hơn em. Em cảm thấy buồn lắm, hwa e đang trong kỳ đèn đỏ, cả sáng chạy ngược xuôi ngoài nắng, trưa xong việc còn chạy xe cả tiếng xuống thăm mà anh nói những lời như vậy. Các chị có thể cho em lời khuyên được k?