Em đang trong tâm trạng rối bời không biết làm thế nào, mong các chị giúp đỡ.


Chuyện là trước khi lấy chồng em đã từng yêu một người. Anh ta cao ráo, đẹp trai lại rất chiều chuộng em. Anh ta làm cho em tin rằng trước sau gì hai đứa cũng cưới nhau nên em không ngần ngại trao đời con gái cho anh ta. Ngờ đâu, hắn chỉ lợi dụng em, sau một thời gian no xôi chán chè, hắn ngang nhiên cặp kè với người khác trước mặt em.


Em đau lắm nên dứt khoát chia tay với anh ta. Rồi em gặp người là chồng em bây giờ. Anh ấy chín chắn, điềm đạm, dù hơi gia trưởng. Ở bên anh ấy em thấy rất bình yên. Nhưng em sợ, nhỡ đâu anh ấy phát hiện ra em không còn trinh trắng rồi bỏ em. Vậy là trước khi cưới, em âm thầm đặt mua qua mạng một màng trinh nhân tạo giá 700k. Em nhớ mình đã đọc hướng dẫn sử dụng rất kỹ ở trên mạng rồi mới dám dùng. Nhưng rồi đêm tân hôn thực sự trở thành ác mộng, em ước gì có thể quay ngược thời gian để dừng ngay cái hành động dại dột kia lại. Trong lúc "hành sự", chả hiểu có phải do em run quá không mà chồng em vừa leo lên người, cái màng trinh giả đáng ghét kia lại rơi ra. Em thấy chồng em tròn mắt, nhìn chăm chăm cái thứ đó rồi nhìn em. Em lắp bắp không nên lời, chỉ nói được câu: Em xin lỗi, để em giải thích. Nhưng anh ấy lắc đầu. Đến chết em vẫn nhớ cái ánh mắt của anh ấy: ngỡ ngàng, khinh bỉ. Em thấy mình như ả điếm trong mắt anh ấy.


Sau cái đêm kinh khủng ấy, chồng em không nói với em lơì nào dù em cố gắng giải thích. Anh ấy coi như em không tồn tại. Anh ấy cũng chẳng màng gì đến em. Em suy sụp, không dám nói cho ai biết.


Giờ em không biết phải làm sao, nên cố gắng thuyết phục anh ấy hay chia tay dù vẫn còn yêu anh ấy rất nhiều.


Em không biết có chị nào từng rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như em không? Hay ít ra có anh đàn ông nào rơi vào trường hợp như chồng em? Khi ấy các anh ấy xử lý thế nào, có tha thứ có vợ hoặc người yêu mình không?


Rất mong các chị cho em lời khuyên.


Một số bình luận có thể bạn thích


ôi trời ơi sao chị dại dột thế :/ chị có mất zin đi chăng nữa thì việc đó chỉ là một nhầm lẫn tuổi trẻ, có thể thẳng thắn để nói ra với nhau, chứ đi làm như vậy là lừa dối anh ấy, đánh vào lòng tự trọng đàn ông. Sự việc đã rồi có trách cũng không giải quyết được vấn đề. Chị nên tìm cách giải thích với anh ấy và xin lỗi thật thành tâm. Nói rằng chị rất hối hận, chị vì quá sợ anh ấy biết được chuyện quá khứ của chị, quá yêu và không muốn đánh mất anh nên mới hành động dại dột như vậy, và xin lỗi vì đã làm tổn thương anh. Nói chung là cứ giãi bày ra thôi nhưng quyền quyết định sau cùng vẫn là của anh ấy. Nếu cảm thấy khó để mở lời hay anh không cho cơ hội giải thích thì chị viết thứ và nhét túi áo đi làm của ảnh.


Có lỗi thì nhận, nếu anh ấy cảm thấy ko vượt qua được cú shock này, không chấp nhận thì thôi đành chia tay, còn nếu anh đủ bản lĩnh đàn ông thì chắc chắn sẽ tha thứ cho chị. Chị cứ cho anh ấy thời gian để suy nghĩ, trong lúc này thì cũng nên cố gắng làm tốt phận làm dâu, vẫn vui vẻ với nhà chồng, nấu đồ ăn, dọn nhà cửa sạch sẽ để tác động anh ấy.


Anh ấy chưa đưa đơn li dị thì chị vẫn còn cơ hội :)



Dại dột quá bạn ơi. Nếu có được tha thứ thì bạn cũng đã mất quá nhiều sự tôn trọng từ chồng. Thành thật là tốt nhất, còn không thành thật được thì im lặng chứ sao lại tính đường lừa gạt chồng? Hix...Mong bạn làm như lời khuyên của bạn phan.thao ấy, còn cứu vãn được gì thì cố ( vì đã kết hôn rồi, mang tiếng 1 đời chồng rồi, dù chưa kịp tận hưởng giây phút hạnh phúc của 1 gia đình).


Chúc bạn sẽ mau vượt qua cơn bão này.



May ra anh ý là người sĩ diện, sợ chuyện bị úp sọt này mà lộ ra ngoài thì làm trò cười cho bàn dân thiên hạ thì anh ý chấp nhận sống tiếp thôi. Chứ bị lừa gì chứ bị lừa kiểu này thì quá đau, thà ko có chả sao, chứ kiểu tưởng vớ được vàng mà thành ra thế này thì... chậc chậc.


Thôi giờ làm cái đơn, rồi kêu ko xứng với anh ý, ko còn tư cách gì mà sống với anh ý nữa. May ra thì hơi gợi sự thương hại, mà khi anh ý được tỏ ra thương hại thì may ra anh ý mới lấy lại được một chút tự tôn. Như thế mới sống với nhau tử tế được. Chứ xin cái kiểu, sự đã đành, lấy nhau rồi thì phải tha thứ thì có lẽ là ko trụ được lâu đâu.


Cái bản lĩnh ở đây đâu chỉ phải là chấp nhận vợ mất zin mà còn là bản lĩnh sống với 1 người dối trá, lừa lọc nữa...


p/s: mà sao ko thử trước vài lần đã nhể.



khi yêu nhau bạn k thăm dò xem thái độ của anh ta về việc này thế nào sao? để đển mức phải dùng đồ giả thế này.


cá nhân mình ghét những ai giả dối, thích đi lừa gạt người khác (vì muốn tốt cho chính họ) nên nếu mình là đàn ông là chồng bạn mình sẽ k tha thứ cho bạn.


quan điểm của mình còn hay mất k quan trọng miễn mình sống nghiêm túc và đạo đức. trao cho người mình thực sự yêu thương k phải là tội, nếu cho 1 gã tồi thì đó là một mất mát lớn và bạn vẫn xứng đáng có hạnh phúc.



em nghỉ chị nên đi đâu đó thời gian , viết lá thứ để lại kế bên tờ giấy ly hôn.


Trong thư hãy kể hết tất cả những gì chị đã trải qua và cảm giác của chị lúc này ntn .


rồi ra đi thôi chị ạ...ko làm khổ chính bản thân mình và ko làm a ấy đau nữa...


mọi chuyện đã đc nói ra hết , cũng ko còn gì để níu kéo tin hay ko tin ...điều duy nhất chị có thể làm là a ấy đc quyền biết tất cả mọi chuyện.



Có gì dùng đấy sao phải giả tạo. Yêu nhau, đến với nhau cần có sự trung thực cả 2 phía chứ. Làm thế này là bóp chết tình yêu của 2 người à.


Anh ấy chắc cũng đang đau lòng lắm,chị làm như những điều chị gì bên trên bày cho ý. Cơ mà em nghĩ tốt nhất là đừng có nói nhiều,xin lỗi nhiều, anh ấy đã khó chịu lại cộng thêm ong tai thì dễ bùng nổ lắm. Đến lúc đấy thì gáo vỡ làm đôi có gắn 502 cũng chẳng dùng được.



mình cũng chia sẻ thêm với bạn, trước khi mình yêu ng yêu m hiện tại, mình cũng đã thăm dò thái độ khi mình nói ra tất cả mọi chuyện trong cái quá khứ huy hoàng của mình :((:((:(( , mình thấy anh cũng chia sẻ, cảm thông. Quen nhau 1 thời gian, mình vẫn không mạnh dạn yêu anh, vì mình sợ anh cũng như những thằng khác, ăn chán sẽ bỏ mình, nhưng không, anh vẫn chăm sóc, yêu thương mình, khi cãi nhau, a có thể trừng mắt lên nhìn mình làm mình sợ muốn ngất nhưng tuyệt nhiên ko nhắc chuyện cũ. Chuyện TD anh cũng kiềm chế với mình 1 chút dù đôi khi m biết a vẫn tự xử ở nhà ( khi nào ko chịu nổi nữa thì mới x) :) Và anh cũng là 1 người gia trưởng, 1 là 1, 2 là 2, do anh phải làm để nuôi mẹ và em trai anh, nhưng gia trưởng chứ không ích kỉ, không phong kiến.


mình nghĩ chồng bạn không phải là không yêu thương bạn, không hẳn là muốn chia tay, nguyên nhân chính khiến anh ấy tổn thương là bạn lừa dối anh ấy. Nếu như bạn không nói trực tiếp được với chồng bạn, bạn nên viết 1 bức thư, thư tay, thu âm cũng được, viết nhiều vô, để đầy nhà, gửi mail luôn, nói rõ nguyên nhân là vì quá yêu anh ấy, vì sợ mất anh ấy bạn mới làm vậy, đồng thời bạn nên nhận lỗi bạn suy nghĩ còn nông cạn, chưa chín chắn, vì thế cần anh ở bên cạnh, dẫn dắt, yêu thương, cũnh như cần nhấn mạnh tình yêu và sự thành khẩn của bạn. tuyệt đối không nên san sẻ, nhờ sự giúp đỡ của người thân, ba mẹ, anh chị em, bạn bè gì hết, vì đôi khi chỉ vài lời nói của người ngoài cuộc có thể làm gia đình bạn tan nát. Nên nhớ, thành khẩn chứ không van xin, nếu bạn van xin và được tha thứ, có thể bạn đã tự mở 1 cánh cửa địa ngục cho bạn



Hôm nay mới đọc bài này của em, chả biết nói gì cho em. Nhưng nếu ở địa vị của anh, nếu làm như vậy cũng không được. Nhưng anh nghĩ, đàn ông thời nay, đừng ai đòi hỏi tring tiết làm gì, Vì chính bản thân các anh, có chung thủy đâu.


Anh nào khi yêu cũng tìm mọi cách chiếm đoạt người ta, để rồi khi lấy vợ lại cứ đinh ninh và tâm niệm, vợ mình phải còn nguyên mới xứng đáng với mình.


Em làm vậy cũng quá đáng thật, anh mà trường hợp đấy cũng ko biết phải nói sao, mất thì mất chứ em, anh mà lấy vợ, anh cũng chả hi vọng vợ mình còn đâu, mà còn hay mất không quan trong, quan trọng là sống có hạnh phúc không? Có chung thủy không thôi, đúng không?


Biện pháp hiện tại thì không có, vì anh và mọi người cũng chỉ biết nói suy nghĩ thôi, còn người trong cuộc mới biết được phải làm gì?


Nếu anh ấy kiên quyết thì cũng ko yêu vợ lắm, người ta 1 khi rất yêu vợ, thì vợ ngoại tình vẫn tìm cách đưa vợ về và khuyên dừng lại, vì hạnh phúc cả 2.


Nếu em cứ ở chung nhà, sẽ càng khiến anh ấy khó chịu, và tỏ thái độ với em...


-> Biện pháp tốt nhất là nhắn 1 tin nhắn hay tốt nhất 1 lá thư, nói rõ suy nghĩ, nhwung đừng kể là yêu anh cũ quá, chỉ nói là bị lừa, em mà nói rất yêu, người ta sẽ ghen hơn.... Và bảo em sẽ về nhà mẹ 1 thời gian cho anh có thời gian suy nghĩ, nếu ko thể chấp nhận thì em sẽ ra đi, để anh làm lại.


Nếu anh ta cần em, nhớ em, thì sẽ đi đón em về, còn nếu không 1 chờ đợi, 2 ly hôn. Và nhớ gặp người tiếp theo thì dừng làm thế nữa nhé.


Chúc em gái bất hạnh may mắn...



chị Suzu nên kiếm gì đó làm trong thời gian rảnh rỗi nhé, đừng về nhà mẹ ở :( lỡ ảnh mà cáu lên nói với mẹ chị thì người đau lòng nhất trong chuyện này là mẹ chị. Đi học làm bánh, nấu ăn, may vá... ở nhà văn hóa phụ nữ cũng được, vừa đốt time đối diện nhau, vừa thanh thản lại trau dồi được kiến thức, đảm đang hơn. Nhưng dù gì, đây là diễn đàn, là nơi chị tham khảo và đúc kết ra lối đi cho chị thôi, tất cả là phụ thuộc ở chị, nếu thấy rằng chồng không thể tha thứ ( do anh ấy quá phong kiến) thì tốt nhất nên ly hôn. Đừng để chồng tha thứ kiểu "bằng mặt không bằng lòng" thì sao này càng thêm đau khổ