Thỉnh thoảng em nghe lướt qua bài" Người yêu cũ" của Phan Mạnh Quỳnh.


Ký ức đó em ko biết diễn tả là buồn hay vui nhưng em nhớ ngày cuôi cùng mình gặp nhau là ngày nắng nhạt nhoà, anh cùng em đi chung trên 1 chiếc xe, anh đã bảo với em rằng, bất cứ lúc nào em cần hãy gọi anh, anh sẽ bảo vệ em. Em đã khóc và rồi sau đó, kiềm nén, để dặn anh nhiều lời trước khi chia tay. Em đau, đau đến ngạt thở, đến khi viết ra dòng này mà tim em vẫn còn thắt lại. Em nghĩ em cố mạnh mẽ, cố gắng để anh bước đến hạnh phúc. Nhưng rồi, em ko làm được, bằng sức của mình, bằng tình cảm của 6 năm, nhiều tin nhắn, cuộc gọi đến anh, lời yêu thương cũng kèm cả van xin khóc lóc nhưng rồi nó trôi vào một nép góc. Sau một ngày chia tay, anh công khai bạn gái mới một cách rõ ràng hơn. Anh để lại câu nói: đừng phiền đến anh. Anh lãng quên. Em để xuống tất cả lòng tự trọng và rồi em nhận ra, em đã là quá khứ. Điều anh đang hướng đến là tương lai. Rồi thì em im lặng mãi mãi, để lại hạnh phúc cho anh.


Thỉnh thoảng sau đó, anh nhắn tin hỏi thăm em. Em vẫn nhận được tất cả, e vẫn bật khóc nhưng em giờ đây đâu thể làm gì hơn là im lặng. Thỉnh thoảng em vẫn dõi theo anh và bạn gái anh. Em nhận ra anh hạnh phúc lắm. Còn em, em vẫn chưa. Em chỉ buồn cho chính em nhưng trong lòng em vẫn luôn nhắn nhủ: Anh ! anh thật hạnh phúc nhé, đừng làm em thất vọng. Em ko cho đó là cao thượng mà em chỉ đơn giản mong muốn anh đi đúng hướng, hài lòng và trọn vẹn với sự lựa chọn của mình.


Hôm nay, em nhớ anh nhiều lắm đấy. Nhưng nỗi nhớ có nhiều đến bao nhiêu thì cũng ko đủ để em liên lạc với anh. Vì quãng thời gian chúng ta đi với nhau khá dài, khá nhiều nên ký ức về anh, nó vẫn vây quanh em. Em có một chút ghen tị với hạnh phúc của anh đấy, nhưng em sẽ ổn thôi. Ai cũng phải học cách thích nghi và trưởng thành theo phép màu của thời gian.


Em đã nghĩ rằng anh vẫn còn nợ em một lời xin lỗi, nhưng hôm nay em nhận ra rằng, lời xin lỗi chẵng thể làm em khá hơn. Em nhớ một trong những ngày cuối cùng, trên con đường cao tốc ấy, 1 tay anh lái xe, 1 tay nắm lấy tay em để nói lời xin lỗi duy nhất vì có lẽ anh yêu hai người, rằng em có chấp nhận không. Em ngước lên nhìn ánh trăng, ánh trắng hôm ấy rất sáng. Người ta nói ánh trăng mang đến yên bình và hạnh phúc, nhưng ánh trăng cũng tượng trưng cho lừa dối và phản bội. Em nhìn ra hướng cửa sổ, nước mắt em rơi xuống. Thế là còn đâu lời anh hứa sẽ cưới em làm vợ và muốn cùng em đi hết quãng đời này. Chỉ còn đó lời anh nói: nếu ai đó nói yêu 2 người nghĩa là họ hết yêu người đầu tiên rồi em à. Họ nói ra câu ấy, chỉ muốn người trước nhường bước cho người sau, rằng hãy tự bước ra khỏi cuộc đời họ một cách nhẹ nhàng nhất.


Rồi thì em đã bước đi như thế, em mang theo nỗi buồn của mình, để lại cho anh sự tự do. Đến nay cũng nhiều tháng trôi qua, hẳn là tình yêu của anh đã đi vào ổn định. Đôi khi, em suy nghĩ, liệu rằng anh có nhớ em ko. Lúc ấy e khẽ cười rồi tự bảo: sẽ không. Bởi vì, a từng nói rằng: khi anh quen người khác, anh ko bao giờ nhớ đến người cũ, đàn ông bạc lắm em à.


Thế nên: Anh, anh hạnh phúc nhé! Sau này, nếu chúng ta vô tình chạm mặt, em ko rõ em sẽ thế nào. Hi vọng sẽ tốt đẹp nhất có thể anh nhỉ!


"Cuộc sống đâu lường trước điều gì,


Tình yêu có thể đến rồi đi


Bàn tay dẫu đang nắm thật chặt mà vẫn lạc nhau


Còn nhớ trong ngày nắng nhạt nhòa


Mình quay lưng về phía người kia


Rồi bước đi và chẳng nhìn lại dù 1 lần.


Kể từ ngày đó hai ta chẳng thấy nhau


Anh sống ra sao yêu người thế nào


Ở nơi xa lạ nhiều lần nghĩ đến anh rồi hỏi đêm đen làm sao em quên…


Nhiều năm tháng em trở lại lối xưa


Anh có biết không trong em vẫn rung động


Cảm giác quay về, nhưng giờ anh với em chỉ là người yêu cũ.


Chuyện cũ nhưng em thấy thật gần,


Ngày ấy chưa cầm tay một lần


Hạnh phúc đơn giản lắm chỉ là khi được nhìn anh vui…


Những phút giây chạy đi vội vàng


Và ngày mình xa nhau cũng đến


Rồi từng nhớ nhung làm anh muộn phiền nên đã đổi thay…anh có người khác?!


Ký ức vẫn còn nhưng giờ anh với em chỉ là.... người yêu cũ"


Gửi Anh - người yêu cũ



webtretho