Em và bạn trai yêu nhau đến giờ đã được 5 năm. Năm nay em đang học năm thứ 2 đại học. Anh ấy và em yêu nhau rất nhiều, anh ấy rất thương em. Khi bố mẹ em biết em và anh yêu nhau, bố mẹ em đã phản đối kịch liệt. Vì cho rằng gia đình anh không tương xứng với gia đình em. Bản thân a lại không được học hành đến nơi đến chốn. Hàng xóm nhà em, họ còn biạ đặt ra đủ thứ chuyện không có thật nói xấu anh, để bố mẹ em ghét anh ấy. Nhưng em biết anh ấy không phải người như thế. Chúng em yêu nhau, anh ấy thương em và hi sinh vì e như thế nào e hiểu rất rõ. Em còn nhớ, khi em học năm nhất đại học, đã có lần bố em nói sẽ từ mặt em nếu như em vẫn quyết tâm đến với anh. Hai ngày trời, bố em bắt em phải hứa sẽ chấm dứt quan hệ với anh. Tính em vốn lì lợm, từ bé bố chưa đánh em bao giờ, nhưng hôm ấy, bố bắt em nằm xuống giường và đánh em, em vẫn im lặng không nói gì. Bố em còn cầm dao lên, nói sẽ giết chết em ngay hôm đấy, hoặc có con, hoặc không cần con nữa. Các chị em, và cả người yêu em, đều khuyên em nhịn đi 1 tí, cứ hứa với bố là sẽ chia tay anh, rồi 2 đứa yêu nhau không cho ai biết, sau này như nào 2 đứa sẽ quyết định nên em nghe theo. Lúc em hứa, bố em còn khóc, em cũng khóc. Rồi bố em lại cho em xuống trường đi học bình thường. Trong suốt thời gian qua, 2 đứa yêu nhau, lặng thầm, nhưng bọn em rất vui vẻ. Ở bên anh ấy, em thực sự rất hạnh phúc. Anh ấy không được đi học, gia đình anh ấy khó khăn, nhưng anh ấy biết vươn lên trong cuộc sống, cố gắng làm ăn kiếm tiền, vậy tại sao người ta cứ phải châm chọc vào để phá vỡ hạnh phúc của tụi em?... Bây giờ, em đã có em bé được 5 tháng rồi. Em không muốn bỏ đứa bé đi, vì nó là kết quả tình yêu và hạnh phúc của chúng em, nhưng em không biết sẽ phải đối mặt với bố em như thế nào. Chị dâu em bây giờ, trước đây cũng bị bố chị ấy cấm đoán không được lấy anh họ em, vì anh ấy không có việc làm ổn định, nhưng khi chị ấy có bầu 2 tháng, bố mẹ chị ấy đã phải làm đám cưới cho chị ấy. Trước đây, bố em đã tuyên bố thẳng với em, nếu em học theo chị ấy, không bao giờ bố em làm theo bố chị ấy, nên đừng có hi vọng gì cả... E sợ lắm. Bạn trai em rất lo lắng cho em, anh ấy sợ bố mẹ em sẽ bắt em phải bỏ đứa bé đi, nên em muốn cùng anh ấy bỏ trốn. Nhưng làm như thế, em lại không thể báo hiếu vơí cha mẹ. Hôm qua mẹ mớị gọi điện cho em, mẹ chưa biết em có em bé,nhưng biết em với anh vẫn chưa chia tay. Mẹ nói bố đang giận em lắm. Bố mài con dao nhọn thật sắc rồi chém liên tục vào bể nước. Mẹ bảo nếu em ở nhà chắc bố sẽ chém chết em thật chứ không phải dọa đâu. Mẹ bảo, cho em 2 con đường lựa chọn. 1 là chia tay a,chấm dứt hoàn toàn với anh, thì bố mẹ sẽ tiếp tục cho em đi học. 2 là cho em về,ko đi học nữa. Cho em sang ở với anh mà ko cần cưới xin gì cả, và bố mẹ sẽ coi như ko có đứa con như em. Sẽ để cho mình mất hết tất cả. Em thương bố mẹ lắm, nhưng lại ko thể chia tay với anh được. Ko thể để mất con mình được. Em ko biết phải làm thế nào, mới chỉ biết em và anh vẫn yêu nhau mà bố đã giận thế này, nêú biết em có em bé chắc bố sẽ ko để cho em sống mất. Em sợ sẽ làm bố giận đến phát điên lên. Em hận lắm, uất ức lắm. Hận vì ko thể làm gì được đám người đang ngày đêm chọc ngoáy, kích bẩy bố mẹ em, để bây giờ bao nhiều tai tiếng họ dựng lên cho em và anh khiến em phải khổ sở như này. Em khổ quá. Giờ em chỉ muốn chết đi cho xong..... Bây giờ em thực sự không có lối thoát. Xin mọi người giúp đỡ em với. Cái bụng cứ ngày 1 to lên. Con của em, nhìn qua màn hình siêu âm, 2 đứa em rất hạnh phúc, con em đang lớn lên trong bụng em khoẻ mạnh.... Em không biết phải làm sao nữa. Có nên bỏ trốn gây dựng 1 cuộc sống, vài năm sau bố mẹ em liệu có nguôi giận và chấp nhận cho bọn em trở về hay không? Liệu em bỏ đi có đúng hay không? Bố em rất quả quyết, trong tất cả mọi chuyện, nhất là chuyện cuả em. Em đang rất băn khoăn giữa ở lại và ra đi, vì ra đi bây giờ, sẽ để lại quá nhiều tai tiếng cho cha mẹ. Em sợ bố sẽ ko thể chịu đựng nổi mất. Bố em là sếp của 1 cơ quan nên sĩ diện trong ông rất lớn. Nhưng em ko thể bỏ con mình. Mẹ em thậm chí còn tính đến chuyện sẽ chửi bố mẹ anh ấy nữa. Em chưa dám nói sự thật cho bố mẹ biết mình đã có em bé, mà bố em đã điên lắm rồi. Giờ em rất dằn vặt, khoảng thời gian này đối với em thực sự kinh khủng..... bây giờ em ko biết phai nói với bố mẹ như thế nào. Cứ im lặng ra đi có phải là cách tốt?... Xin mọi ngươì giúp em vơí!!!!!!!