Em xin chào các mẹ trong diễn đàn. Em đang có một số rắc rối về chuyện tình cảm cần các mẹ tư vấn cho em.


Hiện tại em đang giận người yêu, bọn em yêu nhau được gần 1 năm. Hắn hơn em 6 tháng, vẫn còn đang đi học (em thì đã tốt nghiệp rồi). Về cơ bản thì hắn cũng khá ngoan, cũng tốt, tử tế, hiền lành, chiều em nhưng mà không hiểu em đòi hỏi cao hay tính hắn vẫn trẻ con hay thế nào mà đôi lúc hắn vô tâm lắm.


Hai đứa cùng thuê nhà ở HN nhưng nhà hắn cách nhà em khoảng 15km, em cũng biết là hai đứa ở xa nhau nhưng làm sao so sánh được với những đôi yêu xa khác, cũng biết là hắn phải đi học nên em cũng ko đòi hỏi nhiều. Nhưng hắn rất ít khi chủ động đòi gặp em, toàn là em đề nghị trước. Khi thì hắn sang đón em, khi thì em sang chỗ hắn (nếu có việc tiện đi ra ngoài), lần nào đi chơi cũng là hắn hỏi em: "muốn đi đâu", dịp 8/3, noel, sn em thì hắn dẫn em đi chọn quà hoặc hỏi em thích gì thì hắn tặng, ko hề có ý kiến riêng hoặc sáng tạo gì đó làm em bất ngờ cả.


Ko bao giờ tự nhiên xuất hiện trước cửa nhà em. Ko bao giờ tặng hoa cho em nếu như em ko đòi bằng được. Có thể ở tuổi hắn (hắn năm nay 23t), hắn ko nghĩ được là phải quan tâm chăm sóc cho em, hoặc là hắn ko muốn vì đã vài lần em góp ý nhưng hắn chỉ bảo là tính hắn như thế. Em cũng ko rõ lắm vì trước em, hắn có yêu một bạn cũng bằng tuổi trong 2 năm gì đó, rồi bảo 3 năm mới quên được bạn ấy và yêu em. Rồi hắn có bảo là ngày xưa hắn nghĩ nhiều và nông nổi, nên có lẽ bây giờ hắn ko muốn như thế nữa. Bảo yêu em thấy hợp hơn và bình yên hơn. Rồi hắn lại bảo em nghĩ nhiều. :-< Sự thực là em cũng thấy mình hay suy nghĩ, nhưng nếu hắn quan tâm đến em hay làm cho em vui thì em đã ko phải nghĩ ngợi nhiều.


Chưa kể, hồi đầu thì hắn có đi xem phim cùng em, nhưng sau bảo là ko thích xem phim rạp, trong khi hắn thừa biết là em thích lắm. Thế nên từ đó em ko dám rủ hắn đi xem phim rạp nữa, một phần vì hắn ko thích, một phần em cũng muốn tiết kiệm cho hắn. Đa số bạn bè hắn em đã gặp cả. Có đi uống nước với nhau một vài lần. Bạn thân của hắn thì em cũng quen và thi thoảng có gặp. Nhưng hắn chỉ gặp bạn thân em có một vài lần, em muốn dẫn hắn đi giới thiệu với 2 đứa bạn cấp 3 chơi cũng thân thân nhưng hắn lại từ chối, bảo là ngại, ko muốn đi. Em thậm chí còn đi xem hắn đá bóng mấy lần (hắn mê bóng đá lắm) nhưng hắn chẳng mảy may theo em đến clb của em gặp mọi người. Hắn giải thích là hắn hiện tại chưa có gì nên ko dám ra mắt bạn bè em, sợ là sau này hai đứa ko đến được với nhau thì người thiệt là em, v.v...


Em cũng chịu hắn nên cứ thế bỏ qua, chắc tích tụ nhiều nên đến hôm qua, khi hắn nhờ em làm hộ slide, bảo làm qua loa thôi mà em ko nghe, vì tính em đã làm là phải tử tế, ko linh tinh được. Thế xong hắn kêu là em ko chịu nghe lời hắn, đến khi em gửi cho slide thì hắn cười sằng sặc bảo em "dở hơi, làm dài thế, ko cảm ơn đâu, chửi nhau ko?". Biết là hắn trêu nhưng em nghe mà ức ko chịu được. Hắn có thể ko cảm ơn nhưng hắn lại cười trên công sức của người khác, em cảm giác như hắn đang chà đạp lên lòng tự trọng của em vậy. Vì thế em bực và chưa thèm liên lạc lại với hắn.


Cũng có một vài lần em rất cần ý kiến của hắn nhưng rồi hắn lại mất tăm (tại đi đá bóng ko nghe đt/sang nhà bạn chơi ko có sóng/...) Thực sự là em đã nhường hắn nhiều nhưng mà em ko chịu được kiểu quan tâm mỗi ngày nhắn vài cái tin rồi thôi đi ngủ, đi chơi ko có ý kiến gì, và buồn nhất là hắn ko muốn gặp bạn của em (trong khi em vẫn phải gặp bạn của hắn mặc dù em ko thích),...


Có lẽ em trẻ con, có lẽ em quá tham vọng, nhưng làm thế nào để hắn bớt vô tâm đây hả các mẹ?