Thế này các bác ạ,ngày xưa 18 tuổi e béo lắm cơ, cao có 1.64 mà e nặng những 68 kg ,đó là lúc e cân e đói í ạ,còn ăn no phải 70kg đấy cơ. Đến e nhìn e còn thấy vãi nữa là, con trai thấy e xách xép tiến lại 1 bước lấy đà chạy xa cả dặm í,nhìn lúc ấy 18 mà cứ như con già 27.sau khi lấy được tấm bằng 12 í, e đặt chân lên xi pố với quyết tâm sẽ học 1 ngành nào đó. Thế nhưng gd e chỉ lo e xong 12 là hết trách nhiêm với e nên e phải tự túc về kinh tế ạ, hic hic.sau ngày thi đại học là e xin duoc viêc ở wuan cơm sinh viên,làm được gần tháng để đợi kết quả thi.sau khi có kết quả nhưng gia đình lại ko cho e học nên e đã bỏ lên sg. Trong 3thag đầu lên sg e sút mấy gần 15 kg ạ,do mỗi ngày đi làm e chỉ ăn có 2k/gói xôi, cách đây 9năm xôi giá nó thế ạ,rồi e làm 1 mạch đến tối,có hôm tăng ca nữa là về ngủ,có bữa mệt mún xỉu nhưng e vẫn chịu được.đi làm công nhân dày gia sáng thì đói meo mà nghe cái mùi hôi cứ mún ói ,mà k có hột cơm nào cả.cứ cái cảnh 1 minh không gia đình chẳng người thân e tủi nên đêm nào cũng khóc nên chắc cũng nhờ thế mà e sụt kí nhanh lắm. Rồi e ốm sẵn có chiều cao e nghỉ việc công nhân,e xin vào 1 chỗ phục vụ lương khá hơn( đàng hoàng nha) e làm cắm mặt từ 8h sáng đến 11h khuya. Lúc này trông e khác hẳn nên trai theo rùi, cũng có được vài người để dành dự bị lúc cần. Rồi không biết sao e thân được với bà chủ ,bà ấy cho e vào làm pha chế, ùi, sướng lắm cơ... món này e cũng thich....sau đó vì 1 thằng khách nó bu beo e wa e thì cũng có đọc báo hiểu biết nên sợ nó làm gì e giết e nên e nghỉ đó xin wa pha chế chỗ khác,hic ở đây e phải rửa li nữa,mà cứ lâu lâu e lại làm bể li,hậu đậu thế là cùng,hic hic,và có hôm bể đâm cả tay máu chảy ào ào mà cũng phải băng bó để làm ạ...


Một năm sau,đủ số vốn và e đi học e học cao đẳng kế toán và e lại phải nghỉ làm, và xin 1 cv khác phù hợp với thời gian e học,vậy là e làm PG cho hãng điện máy ở các sieu thi ,hồi ấy e đứng như là Mc của hãng ở Nguyễn Kim q1 í..làm đó được 2năm e bỏ học liên tục vì cs cơm áo gạo tiền nó đè lên vai e các bác ạ,cuối cùng e cũng chẳng bảo lưu được kết quat nữa. E mất toi tất cả khi đang dở năm hai vì số điểm ki này có 2.7 à. E bùn vô cùng ,e quay trở lại làm Pg ở các hãng và làm tự do, có khi là đi hội chợ nữa. Sau đó 1 cơn bạo bệnh cần nhập viện vì ho ra máu ,e mất mọi thứ lúc này,bao năm e lao động ở sg công cốc,số vốn e mất trắng vì đổ hết vào bệnh và e lại trắng tay. Có lúc e mún gục ngã giữa đời luôn ạ, học thì chưa xong...e lại chỉ biết khóc...


Sau khi hết bệnh số tiền còn lại duy nhất của e là 40 k hic hic...e lại quyết tâm trùng tu nhan sắc và đi làm lại....e vẫn nuôi í định đi học lại ạ...


Một năm sau, e quyết định chọn ngành dược sĩ, chắc do cơn bạo bệnh và e thấy m yêu ngành này,và e đầu tư tiền vào đấy ạ.e học nhưng học xong lại vội vã đi làm đến 11h khuya lại về....cs cứ thế trôi đi nhiều lúc tủi wa chỉ biết tự động viên minh cô lên cô cố lên mà thôi....


Rồi e cũng học ra ( lại được nhân học bổng đấy các bác ạ) cái này chắc chuột sa chĩnh gạo thôi... heeh :D


Sau khi lấy bằng 1 tuần e kiếm được công việc trinh dược ở 1 công ty lớn, và e đã đi làm...cs cứ thế trôi đi e tưởng hp đã mỉm cười với e...rồi e lại mắc bệnh, e cứ xỉu lên xỉu xuống ở ngoài dương ,cả ở nhà thuôc khi đang đi làm. Cuối cùng e phải nghỉ 1 cv lương khá hậu hĩ và e yêu thich nó lắm. Nhưng e đành tìm 1 công việc chỉ ngoi trong phòng tót với sk của e hơn...


E làm tạm bên tổng đài điện thoại,lương ko cao,nhưng cũng nhàn...và thấy công việc k có tiến triển e xin nghỉ ,e lang thang tìm viêc sau khi phỏng vấn khó khăbvừa xin được 1 công viêc chăm sóc khách hàng của hãng dược ,hẹn hai ngay nữa đi làm thì e lại bị tai nạn và bây giờ e lại phải nằm 1 chỗ trị bệnh...mặc dù vậy m tin tiến triển của m sẽ tốt hơn và sẽ đi làm lại được thôi. Sau khi khỏi m phải tìm việc lại từ đầu ạ...e bùn nhưng chỉ cho e bùn chut thôi,hoặc bùn xong là thôi vì cs này ngắn lắm ,hãy cứ vui vẻ mà sống. Bây giờ e vẫn phải dùng thuốc cả đời nhưng e nghĩ m vẫn may mắn hon rất nhiều người rồi ....


Ps: các b à cs khó khan nhưng chính sự khó khăn đó làm ta trương thành hơn, luôn có 1 sự may mắn đến với chúng ta sau những cái xui xẻo, vậy nên hãy cứ hi vọng và sống bằng quyết tâm nhé...