Em mong mọi người giúp em với.


Em năm nay 26 tuổi, bạn gái em 25 tuổi, chúng em là 1 đôi mà theo như mọi người nói là ông Trời sinh ra để dành cho nhau. Chúng em đã yêu nhau được gần 5 năm rồi, giận hờn có, vui vẻ có, ko khác những đôi yêu nhau từ lâu. Em xin nói thẳng là em yêu cô ấy rất nhiều. Em là trai Hà Nội và cô ấy là ở Sài Gòn, vì yêu cô ấy mà em đã vào SG sống từ hồi đó tới nay, và em đang chuẩn bị mua nhà để đi xa hơn với mối quan hệ với cô ấy, nói thẳng là xin cưới. Em xin kể qua như sau:


Hồi mới quen em, em đúng là hay bỏ bê cô ấy, hay đi chơi tới đêm mới về (nhiều hôm đi tiếp khách nhưng chủ yếu là đi chơi), cô ấy cứ ở nhà ngóng em. Sau em thấy em làm thế là sai, em đã bỏ cái tật đó đi lâu rồi, ko đi chơi 1 mình nữa, đi đâu cũng có cô ấy. Em cũng đã dắt cô ấy theo, em đã là người đàn ông của gia đình phải gần 4 năm rồi. Em đã đưa cô ấy ra nhà em ở HN để gặp gỡ gia đình em, gia đình em ai cũng yêu quý cô ấy. Cô ấy cũng dắt em đi gặp mẹ cô, mẹ cô cũng quý em lắm.


Đã vài lần cô ấy kể với bạn em là cô ấy muốn cưới em mà tại mẹ em xem bói, thầy phán là em ko được lấy vợ trước 30 tuổi nên cô ấy ko muốn đề cập tới vấn đề cưới xin với em, sợ gây áp lực với em (em nghe bạn em mới nói gần đây).


Cách đây khoảng 2 tháng, chính em tự nhiên đi ghen tuông vớ vẩn rồi quát cô ấy, sau đó viết thư đòi chia tay, em dọn ra khách sạn để ở đúng 1 ngày. Sau hôm đó em thấy em sai, em đã email, sms, gọi điện để làm lành, nhưng mặt cô ấy cứ lạnh băng, buông xuôi , em nghĩ do cô ấy yêu em nhiều quá, tự nhiên bị em đối xử như thế, cô ấy bị sốc nặng. Cô ấy bỏ đi ra nước ngoài du lịch tầm 10 ngày, trong thời gian đó em cứ email suốt, cô ấy cũng tha lỗi và về với em, tuy nhiên cô ấy ko còn được như xưa, lúc nào cũng nhìn xa xăm, mặt lạnh tanh, nói chung là lạnh lùng và băng giá. Em biết lỗi em to lắm nên cũng ko dám làm cô ấy buồn nữa. Có lần cô ấy tâm sự là cô ấy bây giờ thích cuộc sống 1 mình mà ko cần có em, cô ấy thích ăn, ngủ, đi chơi mà ko phải lo cho em, cô ấy thích cuộc sống kiểu đó . Em đã rất buồn.


Khoảng đầu tháng 5 cô ấy phải sang US với mẹ để thăm PAPA bị bệnh rất nặng, trước hôm đi, cô ấy còn âu yếm em, và dành chút ít thời gian trước khi bay để ở bên em. Sang đến US cô ấy cũng email cho em, cô ấy và em vẫn nói chuyện qua lại, cô ấy nói nhớ em, yêu em, và cô ấy nói em đã thay đổi, tính bớt trẻ con rồi, đây là người đàn ông mà cô ấy thầm mong bấy lâu... Em vui quá, ở nhà đã nói chuyện với bố mẹ chuyện cưới xin, bố mẹ em đồng ý rồi. Hôm 19-6, là sinh nhật em, mà em ở HN với gia đình, em chẳng tổ chức gì cả vì ko có cô ấy, em cứ đinh ninh là cô ấy vẫn bên US, ai dè cô ấy gọi điện qua SKYPE = số nước ngoài vào máy nhà em, chúc em sinh nhật và nói em ước gì, em ước là ước gì có em ở đây vào lúc này, cô ấy nói anh ước đi, điều ước sẽ thành sự thật, và em vui quá, hóa ra cô ấy lén bay về VN và ra HN đúng dịp sinh nhật em để em bất ngờ. Lúc em chở cô ấy về khách sạn, cô ấy ôm chặt em, nói yêu và nhớ em quá àh. Cô ấy ở HN được 2 ngày và cô ấy biết bố mẹ em đã đồng ý cho em cưới cô ấy.


Sau đó cô ấy bay vào SG để giải quyết việc nhà (thứ 5), thứ 7 em bay vào SG luôn, tụi em đã rất hạnh phúc. Cô ấy đã tìm các bản thiết kế về bếp ở trên mạng để áp dụng vào ngôi nhà mai sau của chúng em. Hôm CN tuần trước em đưa cô ấy qua DIAMOND để mua mỹ phẩm, cô ấy nói mua nhẫn cưới đi anh, xong cô ấy nói thôi, mua ở DIAMOND đồ đểu lắm, làm sao nó ko mua lại. Tóm lại là cô ấy và em đang ngất ngây hạnh phúc, bao dự định xây nhà, sinh con đẻ cái.


Đùng 1 cái vào hôm 26 nghĩa là cách đây 4 ngày, lúc em ngủ dậy thì ko còn thấy đồ của cô ấy đâu, cô ấy đã ra đi và để lại 1 cái vali cùng vài bộ quần áo trong đó. Trước đây cô ấy đã bỏ đi mấy lần rồi, nhưng lần này em thấy giống như là ly biệt vậy


Nội dung email thì như thế này


Em đi du lịch,ko hẹn ngày về!


Gửi cho người em đã từng rất yêu!


Anh đã lấy đi từ em: "Niềm tin vào người khác". Hôm nay em sẽ lấy lại vậy là 2 chúng ta ko ai còn nợ ai. Em cứ nghĩ em có thể sống bên anh trọn đời hạnh phúc. Nhưng em phát hiện ra em không làm được. Ở bên anh em có thể rất sung sướng,có thể được ăn ngon. Em đã cố thử,rồi cuối cùng em vẫn thấy bản thân em thích ăn Táo hơn. Có thể nhiều người sẽ chửi em ngu,sao anh tốt vậy mà lại từ chối ( đôi khi em cũng thấy mình ngu thiệt.) cho dù có ngồi bán trái cây ở chợ em vẫn thấy thoải mái và vui vẻ hơn, đó là sự lựa chọn của em. " muốn biết mai sau mình thế nào,thì hãy nhìn vào hôm nay. Tất cả đều có nhân quả cả". Em nghĩ anh sẽ rất,rất buồn. Em cũng buồn chứ chẳng vui. Hy vọng anh sẽ sống tốt. Khi 1 người con gái đã muốn ra đi,thì đừng cố tìm kiếm. Anh chỉ mắc công thôi. Mà em nghĩ chắc mình sẽ ko gặp lại nhau đâu. Nếu có gặp chắc anh sẽ chửi,mắng hoặc ko thèm nhìn mặt em. Nhưng đó là chuyện của thì tương lai. Ko biết mình có sống được đến ngày mai ko.



Em chẳng hiểu gì cả, em gọi vào số của cô ấy thì tắt máy, em như phát điên luôn, vì rõ ràng cô ấy đã tha lỗi cho em, còn lỗi lầm ngày xưa em bỏ bê cô ấy thì đã thật lâu rồi.


Ngày hôm sau em gọi lại vào số máy cô ấy, có đổ chuông nhưng ko ai nghe, sau 1 lúc thì có cuộc gọi lại, anh ta nói là số này anh ta mới mua ngày hôm trước. Em hỏi mua giá bao nhiêu, anh ta nói 20 triệu, em nói em sẽ mua lại với giá cao hơn vì sim đó rất quý với em, anh ta nói ko bán.


Em chán quá email suốt từ hôm đó tới nay, em chắc chắn sim đó cô ấy vẫn dùng, và nhờ người khác nói thôi, em sms thì ko thấy trả lời. Em đoán cô ấy có đọc mail của em và xem sms của em.


Đầu óc em đang rất hoảng loạn , em rất lo cho cô ấy , em viết câu văn có lủng củng thì mong mọi người bỏ qua


Em xin hỏi, có phải cô ấy giả vờ bỏ đi để thử tình cảm của em xem em có nghiêm túc hay ko, trong tương lai có còn bỏ bê cô ấy hay ko. Hay là cô ấy bị làm sao, vì rõ ràng trước lúc ra đi, cô ấy vẫn rất ổn.


Bao nhiêu % thì cô ấy trở về.


Em nên sms hay email liên tục hay giãn ra để cô ấy có khoảng trời riêng. Em sợ cứ dồn dập làm cô ấy bức bí, khó chịu :((


Ai giúp em với