Em thực sự rất yêu anh ấy nhưng nhiều lúc cũng đau lòng. Anh là người đàn ông sống khá kín đáo, hơn em 9 tuổi và đã ngoài 30. Nhiều lần em mắng nhiếc anh nhưng chưa bao giờ anh trách em hay giận em. Anh hiền đến phát bực. Anh đi công tác lần nào cũng mua quà cho gia đình em, điều đó làm em vui và thấy gia đình mình được tôn trọng hơn. Em chưa bao giờ nghi ngờ anh có người con gái khác, anh nói em là mối tình đầu của anh em cũng tin vì thực sự ở anh chả có bất kỳ lý do nào để nghi ngờ. Tính anh ít nói vì vậy nói chuyện với con gái khác cũng chả dễ gì (đó là do em quan sát). Hơn nữa, khi biết em không còn trong trắng, anh vẫn chấp nhận. Anh chưa bao giờ đi quá giới hạn với em mặc dù hai đứa đã nằm ngủ với nhau đến cả trăm lần. Cử chỉ- cái cách mà anh yêu thương em, nắm tay em cũng rất vụng về. Anh đã dẫn em về ra mắt gia đình, nói chung là bố mẹ anh khá vừa ý em. Em nghĩ là không còn vấn đề nào khác. Nhưng chỉ có điều mà em luôn băn khoăn có phải anh yêu em chỉ để tiến tới hôn nhân và vừa lòng cha mẹ anh không. Từ lúc quen tới lúc yêu nhau anh ấy có tính rất ít liên lạc với nhau. Em có cảm giác rất buồn vì cho rằng anh ít nghĩ tới em nên mới như vậy. Một tuần anh chỉ gọi cho em 2,3 lần. Anh thấy em được người ta tán tỉnh trên face, đi chơi với người con trai khác và thậm chí là chụp ảnh với họ, anh cũng chả tỏ thái độ hay ý kiến ý cò gì. Anh cũng ít chia sẻ mọi việc trong cuộc sống, công việc của anh cho em nghe. Phải nói là anh có một trái tim sắt đá và em rất khó phá vỡ được tảng đá lớn đó. Em thấy buồn vì có người yêu mà cứ như không yêu. Em cũng nghĩ rất nhiều cách, hằng ngày em nhắn tin trên zalo cho anh những lời chúc ngủ ngon, sang hôm sau anh ấy sẽ mở mạng và đọc được lời chúc của em. Nhưng em làm điều đó rất nhiều lần nhưng anh vẫn dửng dưng. Đến khi em không chịu đựng được nữa em đã nói ra câu chia tay thì anh vẫn giữ em ở lại. Vì trong lòng còn yêu anh rất nhiều nên vẫn cố cứu vãn tình yêu tới tận bây giờ. Hơn nữa, chuyện ra mắt gia đình, 2 bên đều biết nếu không có một cái kết thì đúng là khó ăn khó nói với mọi người. Mà em thì đang chìm đắm trong mọi sự buồn đau, giận hờn thì làm sao mà tiến tới cái gì gọi là tốt đẹp được. Vậy em phải làm sao bây giờ ạ, em cần hiểu anh ấy hơn. Thank all!