Chào mọi người! Hôm nay mình có chuyện không vui, muốn kể ra để được giải tỏa phần nào, có thể câu văn còn lủng củng vẫn mong mọi người đọc và cho ý kiến :)


Mình hiện đang là sinh viên năm 2 sắp sang năm 3, mình và anh gặp rồi quen nhau lúc lên đại học, do học chung lớp, thường xuyên tiếp xúc nên nảy sinh tình cảm. Đến nay cũng được hơn 1 năm rồi, anh rất yêu thương mình chỉ có điều tính cách vẫn còn trẻ con, thường không để ý đến cảm xúc của mình lắm, nhiều lúc mình đang buồn thúi ruột mà không nhận ra vẫn nhây nhớt cho được, hay giận dỗi những chuyện linh tinh mà đã giận là im re không nói năng, đến khi hết giận vẫn không biết là giận chuyện gì :/ mà chuyện đó không quan trọng... Dạo gần đây mình với anh cũng hay qua đêm với nhau (khoảng 2 -3 lần/1 tháng) chắc 1 phần do mình dễ dãi, chỉ cần nghe anh năn nỉ chút là lại mềm lòng, nhưng vẫn sử dụng biện pháp tránh thai. Hơn 1 tuần nay mình bị trễ kinh anh cũng biết, mấy hôm đầu anh còn đùa nói nếu lỡ có thì cưới chứ sao, mình thức khuya thì kêu mình ngủ sớm dưỡng thai. Mà mấy ngày gần đây mình lại cảm thấy buồn nôn (do mình bị bệnh lâu rồi, lâu lâu vẫn tái phát) mình có nói với anh thì anh bắt đầu cảm thấy lo. Thật ra mình cũng có lỗi vì đã có kinh mà chưa nói với anh, với lại là con gái ai lại chẳng tò mò muốn biết phản ứng của người yêu khi biết mình mang thai. Thế nên trong lúc anh đang nghi ngờ, mình có hỏi anh


"Nếu lỡ em có thật thì sao?"


Anh suy nghĩ 1 lúc rồi nói


"Phá đi... cả 2 đều đang đi học mà"


Thật sự lúc đó mình rất sốc, không thể tin nổi người lúc nào cũng hứa sẽ cưới mình nếu mình mang thai lại nói ra câu đó. Với cả do gia đình mình theo đạo Công giáo, trong đạo phá thai là tội rất nặng, nặng hơn tội giết người đã trưởng thành vì trẻ con rất trong sáng và vô tội. Thẫn thờ nhìn dòng tin nhắn của anh mà không cầm nổi nước mắt, lúc sau mình mới hỏi lại anh


"Anh không cần biết em muốn hay không sao?"


Anh chỉ nói qua loa rồi buông câu


"Dù sao cũng không giữ được"


Sau đó mình đã nói lại với anh ấy là mình chỉ muốn hỏi vậy, chứ mình không thể có thai được. Mình biết suy nghĩ của anh như vậy cũng là hợp lý, cả 2 đều đang đi học, còn trẻ, chưa đủ kinh nghiệm cũng như tài chính để sinh con, nhưng đến giờ mình vẫn rất giận. Mình cũng đã từng nghĩ nếu mình lỡ mang thai, mình vẫn sẽ cố gắng đi học, khi đến tháng gần sinh có thể bảo lưu kết quả rồi nghỉ học 1 học kỳ để ở nhà sinh con rồi sẽ đi học lại, mình cũng chưa từng nghĩ sẽ bắt anh ấy cưới mình ngay vì mình cảm thấy cưới nhau vì mang thai, vì trách nhiệm thì cũng không hạnh phúc vui vẻ gì. Vậy mà giờ mỗi lần anh ấy nhắn tin, mình lại nhớ đến những lời đó, không biết nên nói gì với anh cả.


Mọi người nói xem bây giờ mình phải làm sao?