Gửi TY ngắn ngủi của anh,


Mình có tình cảm (nếu không muốn dùng chữ yêu) với nhau được 02 tháng rồi em nhỉ, anh vẫn còn nhớ ngày đầu tiên anh và em đi coi phim, vẫn nhớ ngày đầu tiên anh gặp em - cô bé mới ra trường. Anh biết em là người rất tự tin, mạnh dạn, em dám cả gan cãi anh - người phỏng vấn em. Về sau em nói anh là người lạnh lùng, vè em thú nhận với anh em đã chết bởi vẻ lạnh lùng đó. uh nhưng giá như anh đừng chê em kém Tiếng Anh, giá em đừng tự ái, em đừng muốn khám phá anh (em nói với anh như vậy mà), em đừng bước vào cuộc dời anh thì giờ đây em không phải nhắn tin cho anh những tin nhắn dài giằng giặc những tiếc nhớ, nuối tiếc làm gì.


Anh cũng thú nhận là anh đã yêu em, sao không yêu em được cơ chứ, em trẻ trung, em xinh đẹp, em dâng hiến, bên em anh thấy cuộc đời trẻ lại nhiều lắm, anh thấy yêu cuộc đời này nhiều lắm. Có những giây phút anh đã nói hết cho em nghe về anh, chuyện vợ anh hơn tuổi anh nhiều tuổi, chuyện vợ anh là người ít học, chuyện anh và chị hai người giống như sống trong 02 thế giới khác nhau, chuyện vợ anh đã từng có những lời lẽ xúc phạm anh. Anh cũng muốn được chia sẻ nhiều lắm em ah, nhìn anh sắt đá thế thôi chứ anh cũng yếu mềm lắm


Nhung tối qua anh giật mình em ah, lúc chúng mình đi ăn tối anh ra ngoài nghe đt, đó là cuộc đt của con gái anh, nó có 1 bài toán khó mà nó chỉ muốn anh về để giảng cho nó (mặc dù vợ anh đã giảng rồi, khi anh về thì anh mới biết nó chẳng qua hờn giận anh và muốn anh về với nó thôi. Anh nghĩ rằng vợ anh nói con gái anh gọi nhưng ko phải em ah). Anh thấy mình sao thật ích kỷ quá, anh đã suy nghĩ cả 1 đêm và so sánh em và vợ anh như thế này:


- Em trẻ tuổi, xinh đẹp nhưng vợ anh ngày xưa cũng đẹp lắm chứ (bằng chứng là anh đã từ bỏ cả gia đình để cưới chị ấy mà)


- Trong lúc anh dắt em vào nhà hàng ăn tối thì sáng ngày hôm sau vợ anh dậy từ 5 h sáng chuẩn bị bữa sáng cho 3 bố con anh (vậy là anh quyết định sẽ mời cả 3 mẹ con đi ăn nhà hàng vào cuối tuần này)


- Em đến với anh lúc mà trong tay anh đã có rất nhiều thứ rồi (ít ra thì chức danh trưởng phòng cũng hơn một số cậu bạn của em vừa mới ra trường) còn vợ anh thì yêu anh lúc anh chỉ là 1 cậu sinh viên thôi


Với lại em nói với anh là anh là Xman, là anh già xì tai kia mà kia mà. Xman thì sao lại có thể chết vì cái thứ tình cảm quá ư uỷ mị ấy được kia chứ. Anh đã từng nói với em cuộc sống là luôn luôn vận động, nếu dừng lại có nghĩa là đang thụt lùi. Anh đã 32 tuổi rồi ngoảnh lại thấy đã đi được 1/2 quãng đường đời. Anh quyết định rồi, anh sẽ bàn với em gái anh lên một kế hoạch mở Biz. riêng (ước mơ 2 anh em hằng ấp ủ bấy lâu). Càng nghĩ anh càng thấy mình lãng xẹt em ah. Tại sao lại cứ buồn mãi vì em kia chứ, sao cứ phải hối tiếc vì đã gặp em muộn kia chứ. Cuộc đời ngoài kia còn bao việc phải làm mà.


Chia tay anh chăc em sẽ cũng không buồn lâu đâu, em có biết bao chàng hoàng tử vây quanh kia mà (mà em cũng đừng gọi anh là hoàng tử nữa nhé, anh không thích hợp cho từ ấy đâu). Nhưng quả thực anh cũng quý em lắm, anh nói thật đấy. Đêm qua em nhắn tin giận hờn anh. Nhưng anh sẽ không nt j cho em nữa đâu. Em nói đúng rồi đấy, mình dừng lại đi em, anh cũng muốn như vậy ngay từ đầu rồi mà, thà đau thì đau một lần em ah. Để rồi một ngày nào đó nghĩ về em anh chợt mỉm cười vì ngày xưa có một cô bé kém anh đến 8 tuổi từng gọi anh là anh già xì-tai, yêu anh chỉ vì thấy anh lạnh lùng, muốn khám phá vì sao anh ít cười........