Em và anh ấy yêu nhau đã hơn ba năm, tình cảm rất sâu đậm, tuy nhiên chuyện tình yêu của tụi em bị hai gia đình cấm đoán, anh ấy hơn em 8 tuổi đã đi làm, em hiện tại còn đi học.


Dù bị gia đình ngăn cấm nhưng tụi em vẫn lén lút quen nhau đến bây giờ đã được ba năm rưỡi, anh ấy rất yêu em và đã quyết định sau này em học xong thì tụi em sẽ xin phép gia đình để lấy nhau. Nhưng khoảng một năm gần đây anh ấy quan hệ lén lút với 1 chị nhân viên mới trong công ty của anh ấy, chị đó dù biết anh đã có người yêu là em nhưng vẫn yêu anh, và anh cũng đáp lại tình cảm đó, em vô tình biết được chuyện kinh khủng này khi đọc hết tin nhắn trong máy anh, anh giấu em đã một năm, trong một năm đó anh vẫn lo lắng yêu thương em nhưng không còn mặn nồng như trước đó, em đã rất nhiều lần nghi ngờ về mối quan hệ lén lút này nhưng vì tin anh nên em không hề quan tâm.


Khi biết được sự thật anh lừa dối em, em có hỏi anh tại sao nói yêu em thật lòng, sẽ chờ đợi em mà lại phụ tình em như thế, anh ko hề biện minh gì và chấp nhận là đã làm chuyện có lỗi với em, hai người họ cũng đã vượt quá giới hạn rồi, e đau khổ lắm. Trước đây tụi em từng chia tay nhiều lần nhưng rồi cũng quay về bên nhau. Anh ấy nói rằng đã chờ đợi em hơn ba năm qua, những lúc lễ tết, cuối tuần, ngày nghỉ ko có em bên cạnh, làm gì đi đâu cũng thui thủi một mình nên anh ấy buồn lắm, mặc dù rất yêu em, quyết tâm sẽ chờ đợi em nhưng anh ấy đã không giữ được mình trước người con gái đó, vì 1 phần người đó cũng thích anh, anh ấy nói sỡ dĩ anh ấy làm vậy thì mới có đủ can đảm để chờ đợi em một khoảng thời gian dài như thế và tương lai phía trước. Tụi em đã từng hứa hẹn rất nhiều trong thời gian tới sẽ thường xuyên gặp nhau, vì đây là thời gian em đã được tự do đi lại nhiều hơn, vậy mà tình yêu của tụi em chỉ kết thúc khi mọi chuyện mới bắt đầu vì em phát hiện ra anh ấy lừa dối em.


Đọc những dòng tin nhắn yêu thương hỏi han lo lắng mà anh ấy gửi cho người đó mà em đau lắm, vì khi mới quen em anh ấy cũng đã bắt đầu như thế, lâu lắm rồi anh không còn gửi những tin nhắn đầy yêu thương cho em nữa, lúc say rượu anh hay gọi điện thoại và nói nhớ em, nói yêu em, khi em ra trường sẽ lấy em làm vợ, anh ấy đi làm kiếm tiền là để lo cho tương lai của hai đứa sau này, nhưng khi tỉnh táo thì người anh ấy quan tâm nhiều nhất là người con gái kia. Anh ấy đã xin lỗi em rất nhiều, anh nói không mong em tha thứ, anh nói rằng một năm qua anh đã sống như thế chỉ vì em, vì việc đợi chờ em nên anh ấy đã sống như vậy để có đủ can đảm mà tiếp tục chờ đợi, để quên đi những lúc trống trải. Vì người con gái đó làm chung công ty ngày nào cũng gặp nhau, còn em với anh thì một tháng chỉ gặp nhau vài lần. Anh nói anh thật sự yêu em, vì em là mục đích cuối cùng của anh ấy, dù anh có lăng nhăng thì anh cũng không bao giờ muốn chia tay em, bây giờ mọi chuyện em đã biết, anh cũng không giấu em, không van xin em tha thứ và anh nói với em đã thực sự chấm dứt với người con gái kia khi khoảng thời gian trước mắt cùng em xây dựng hạnh phúc đã tới, anh nói anh từ bỏ người đó vì anh chỉ muốn lo lắng thật tốt cho một mình em, nhưng tiếc là vào phút cuối em đã biết mọi chuyện.


Giờ em thật sự rối trí lắm, em ko biết phải làm thế nào, vì thật sự hơn ba năm qua là một khoảng thời gian dài, và thật sự em cũng không muốn chia tay anh, giờ em đã biết anh là người phản bội em, nếu quay lại với anh thì em sợ em sẽ bị ám ảnh về những gì anh làm với người con gái kia, chia tay thì em không biết mình có đủ dũng cảm để quên anh hay không, vì anh thực sự là một người tốt nhất mà em từng gặp, từng rất yêu em, quan tâm lo lắng cho em và từng rất tự hào khi có em, nhưng có lẽ đó chỉ là quá khứ. Em còn rất trẻ, em biết tương lai em còn dài, gia đình hai bên lại ngăn cấm, em quen anh nhưng một tháng gặp nhau chỉ hai hay ba lần, cứ vậy đã hơn ba năm rồi, em cũng hiểu đàn ông thường không giữ được mình, nhưng mỗi lần nhớ tới những tin nhắn đầy yêu thương mà anh gửi cho người con gái đó và những gì họ đã làm với nhau là em lại thấy kinh sợ con người của anh. Mọi chuyện chỉ mới xảy ra thôi và e đang rất bế tắc, tối nào nghĩ tới anh nghĩ tới tháng ngày yêu nhau của tụi em, em tự hỏi sao anh tàn nhẫn với em như thế, em khóc nhiều lắm. Và nếu theo như lời anh nói thì em có thể tha thứ cho anh không? Em thật sự không biết nên làm gì khi đứng giữa hai con đường như vậy, xin mọi người hãy cho em lời khuyên.