Tôi đã từng có một mối tình đầu, đẹp nhưng ê chề quá. Yêu nhau 3 năm .Từ khi tôi còn là một cô bé vừa bước ra khỏi ghế nhà trường, thơ ngây trong sáng, với vẻ hồn nhiên của một nữ sinh thanh lịch. Tôi thích quan tâm tới người khác và ít khi để mất lòng ai, đặc biệt không muốn ai buồn rầu vì mình. Vì tính cách đó, tôi đã bị anh lợi dụng, lấy đi cuộc đời con gái của tôi. không dừng ở đó anh thường xuyên đòi hỏi và không chịu sử dụng một biện pháp tránh thai nào.Một năm sau đó tôi có thai, vì tôi không chịu uống thuốc.Tôi đã uống quá nhiều thứ thuốc đó rồi.


Vì sự ngây thơ, kinh nghiệm sống quá ít, tôi dễ dàng nghe lời dụ dỗ ngon ngọt, đi bỏ đứa con của chính mình, nhưng trong tôi lúc nào cũng tôn thờ thứ tình yêu xa xỉ ấy.


Những ngày tiếp theo là chuỗi ngày nhạt nhẽo, lạnh lùng của anh. Anh đi, đi đâu?


Đi với một người con gái khác. Chấm hết, thế là hết. bầu trời như sụp đổ trước mặt tôi, suy sụp, chán nản, trống vắng, tổn thương cô đơn, "tơi tả",...


Bỗng dưng L xuất hiện, sự ân cần, sự quan tâm, chiều chuộng của người con trai miền tây, làm tôi sống dậy.


L là thầy giáo, dậy toán của một trường thpt.Cuộc đời của tôi như đc hồi sinh, L giống như một cơn mưa gieo xuống sa mạc cuộc đời tôi.


Tôi và L quen nhau một năm, tôi đã ngã gục trước sự ân cần chu đáo của anh tự bao giờ không hay.


Tôi quyết định kể cho L nghe về mối tình đầu của mình, thật bất ngờ, L nói đó chỉ là quá khứ, L muốn sống về hiện tại và tương lai.L chấp nhận tất cả.


Tôi thực sự cảm động, tôi đã quyêt định đến vơi anh và nhận lời làm vợ anh. Thật hạnh phúc, tôi đã suy nghĩ thật kĩ và đã trao thân cho anh.


tôi cũng đã về miền tây sông nước để ra mắt gia đình anh.


Vì tôi có vẻ bề ngoài cũng ưa nhìn nên gia đình L rất hài lòng.khi trở lại thành phố, thấy trong người mệt mỏi, xanh xao. đi khám tôi đã có thai 3 tuần.


Tôi vui mừng lắm, vì dù sao tôi và L cũng quyết định làm đám cưới, giờ người ta ăn cơm trước kiẻng đầy cũng có sao đâu.


Tôi hớn hở về thông báo vơi L. Tôi thực sự bị sốc trước thái độ cau có , tức giận của L khi nghe tin.


L nói giờ chưa co tiền đẻ cưới, công việc của tôi lại chưa ổn định, L một mực ép tôi phải bỏ đứa bé. Tôi đã sai lầm một lần và giờ tôi sẽ không sai lầm một lần nữa. inh linh kia không có tội. L quỳ xuống xin tôi, tôi như chết lặng. một lần nữa tôi giết con tôi, tôi như người vô hồn.


còn từ ngày đó L vui vẻ hẳn lên. L thường xuyên nói chuyện với ng yêu cũ, ng đó hơn L 4 tuổi, và gđ L ko đồng ý cho 2 ng lấy nhau, L lạnh nhạt với tôi, mỗi khi nhắc tới chuyện cưới L lảng tránh, L còn nói, lỡ gđ L biết quá khứ của tôi thì sao, L cho rằng L có thể chấp nhận còn gđ L thì không.


tôi giận hờn, L lại đem chuyện quá khứ của tôi ra nói. Tôi bị L chặn miệng, ko biết nói gì hết.


Ngày hôm nay. 24/09/2012 L đã nói thẳng với tôi, "yêu thì anh yêu còn anh ko thể cưới em đc. Anh cưới em chị ấy sẽ buồn lắm, nếu gđ anh biết chuyện cũng sẽ buồn"


L chẳng hề nghĩ tới những gì đã có giữa tôi và L, L vô tư nói ra những câu ấy, làm trái tim tôi vỡ ra từng mảnh. tôi van xin L, câu trả lời chỉ là cái lắc đầu vô tình.


L chỉ qua đường, vì vẻ bề ngoài của tôi, hay bởi người con sinh ra từ sông nước miền tây là vậy, phóng khoáng và vô tư quá.


Tôi không dám nghĩ tới cuộc đời của mình nữa yêu hai người, giết đi 2 đưa con, trong đầu tôi mung lung một từ "chết" thôi.


quá đủ và quá mệt mỏi, các bạn hãy cho tôi lời khuyên tôi phải làm gì đây.


.