Em quen anh một cách rất tình cờ vì anh là đồng nghiệp của một đứa bạn thân. Bề ngoài trẻ con của anh khác hẳn với nội tâm bên trong là một mớ bòng bong. Anh hay nhắn tin và gọi điện rồi tạo cho em một thói quen như thế. Vẫn biết rằng em đã sai khi cứ tiếp nối mối quan hệ này, đơn giản vì anh đã có người yêu.


Người yêu của anh lớn tuổi hơn anh và có việc làm thu nhập cao, em chỉ là một cô gái nhỏ bé vừa bước ra cuộc đời. Tình cảm của anh giờ đã không dành cho người đó nữa, sao anh vẫn chưa bước đi?


Và anh cứ mãi phân vân...


Vì anh lo sợ em sẽ bị tổn thương bởi vì tính thiếu dứt khoát của anh.


Vì anh lo sợ em sẽ bị người đời dị nghị là người phá vỡ hạnh phúc của người khác.


Vì anh lo sợ em mỏng manh sẽ bị nhiều người tác động.


Vì anh lo sợ em quá trong sáng chưa hiểu được những lời độc địa của người khác.


Và vì anh cứ mãi lo sợ...


Anh cứ mãi phân vân...


Anh à, em không cần biết người khác đang nghĩ gì và sẽ nghĩ gì. Em không cần biết rồi mình sẽ đi tới đâu trong cuộc đời này. Chỉ cần anh mạnh mẽ và dũng cảm hơn, như em đã, đang và sẽ làm. Chỉ cần tình cảm của anh dành cho em đủ lớn để giúp anh thoát ra khỏi những suy nghĩ đang quay cuồng về những sự lựa chọn thì em sẽ chờ anh.


Em sẽ đợi anh cho đến khi anh nhận ra rằng trong tình yêu người ta chỉ cần yêu nhau thôi...


Em nhỏ bé và mỏng manh như thế, nhưng em đã rất dũng cảm và mạnh mẽ khi nói với hội bạn thân rằng em sẽ đi theo trái tim mình.


Nhưng mà anh, sao anh cứ mãi phân vân?