Về nhà, chạy vòng vòng ngoài đường....Hôm nay lễ đông quá, mọi người đi có đôi có cặp, trời hơi lạnh mà trong lòng thì sao mà lạnh quá.:Sad:


Em lại nhớ anh. Chán thật. Cứ khi nào trống vắng thì hình ảnh của anh lại về trong em. Nhớ cái ghế cạnh hồ hai chúng ta hay ngồi, nhớ con đường anh hay chở em đi dạo, quán mì quảng, nhớ ánh mắt anh, nụ cười và cái nháy mắt của anh. Nó làm em yêu và ám ảnh.....Anh còn nhớ first kiss chứ, nó ngọt ngào và thơm mùi sữa:Smiling:Em cảm thấy không còn gì bình yên hơn khi nép vào lòng anh vì nó rất mạnh mẽ và ấm áp......


Nhớ anh và không lên gặp bác anh như đã hứa. Vì em biết chỉ làm em thêm đau với tin tức của anh và người mới. Bác anh muốn mai mối cho em và anh họ của anh. Em buồn vì cứ tưởng mình nhận được sự thông cảm nhưng đúng là đời k ai cho k ai cái gì hết:Worried:. Em ngại vì em coi anh ấy như anh trai và vì vì em, anh đã coi anh ấy như người dưng dù rằng hai người lúc trước như anh em ruột thịt. Em cũng ngại với chi dâu anh nữa, vì em chị ấy đã bị cả gia đình mắng. Mà em hiểu gia đình anh thì thế nào rồi. :Sad:


Tự bản thân em hiểu rõ hơn ai hết chuyện tình cảm này và anh cũng vậy. Trách ai? Trách anh? trách em? Em không trách gì hết chỉ mong tình cảm này mãi mãi ngủ yên.


Em tự hỏi có một ngày anh và em vô tình gặp nhau, anh có còn nhớ những kỉ niệm đẹp của chúng ta???Phải, em biết em là mối tình đầu của anh, mà tình đầu thì đẹp nhưng dễ tan đúng không.


Em đã yêu anh hết con tim mình, em không còn tình cảm để có thể mà yêu đầy cảm xúc thế nữa. Em để vết thương này lành lặn trở lại. Và đến lúc có thể yêu lại lần nữa, em hi vọng người đó sẽ người chồng, người đàn ông của đời em.