Anh có một người vợ tuyệt vời, anh cũng từng nói với em rằng anh rất yêu và khâm phục cô ấy! Và anh cũng nói anh cũng rất yêu em, dù em có thế nào chăng nữa. Bao nhiêu năm chúng ta gửi thư cho nhau để thổ lộ lòng nhau, bây giờ anh đã về nước, hiện hữu trong gia đình và song hành bên cuộc đời thực tại! Anh cẩn thận hơn, giữ ý một cách hà khắc hơn, không muốn một mảy may ai biết chuyện của chúng ta,có lẽ anh cũng không muốn làm chị ấy bị tổn thương, (tất nhiên em cũng không muốn ai biết bí mật này), tuy nhiên đừng hà khắc và lạnh lùng quá như thế thì em đỡ bị tổn thương hơn!!!!Em cảm thấy mình là một người thừa, không tha thiết như trước nữa....


Em thì chỉ nhận được những dòng thư của anh như khi anh ở xa vậy: vẫn là yêu và nhớ, nhưng sao em thấy nó nhàn nhạt hơn ( hay em ghen?), không đã qua rồi cái cảm giác đó. Em chỉ cảm thấy lờ mờ rằng : anh không thật yêu em như lời anh nói đâu!!!


Nếu không yêu em, thì đừng nên nói lời yêu làm gì cho em trở nên bẽ bàng, vì em đã yêu anh đến cạn kiệt mất rồi. Nếu không yêu, em sẽ sẵn sàng từ chối tất cả để coi như một tình yêu đơn phương. Đừng nói yêu khi trong lòng không thật sự có anh ạ!!!


Em sẽ ra đi...