"Nếu em là bông hoa Anh Túc,dẫu kiên cường nhưng vẫn là liều thuốc độc. Anh có dám nghiện em k?


Ty có thể bén mùi từ những điều hoang sơ nhất,để đến lúc ngấm sâu vào máu và ăn liền vào tim thì nó lại bỏ đj, chẳng cho ai kịp giữ. Tình yêu có thể sẽ như liều thuốc phiện,bỏ thì khó nhưng bắt buộc phải cai đi...


Nếu em là hoa Anh Túc, anh có nghiện em k?


Bởi bên e k thể khiến a an tâm như bên những người con gái khác. Em xù xì, em gai góc, em rồi sẽ khiến anh phải đau.


Bởi bên e k chỉ có nụ cười mà có thể còn là nước mắt...Bởi bên e k chỉ là hp mà đến còn là những đớn đau...


Nếu e là hoa Anh túc, a có dám nghiện k?


Vì một khi trái tim đã yêu cũng là khi nó chấp nhận mìn sẽ bị đau. Yêu 1 người là trao cho họ quyền làm tổn thương chính mình chứ chẳng phải 1 trái tim nào khác. Cũng như bông hoa Anh Túc đẹp xinh rồi sẽ là liều thuốc độc.


Anh có đủ dũng cảm k khi để ty bén nghiện từng giây,khi biết trước nụ cười sẽ đi liền với nước mắt.


Em có thể là liều thuốc giảm đau xoa dịu những vấp ngã, chán chường trong cuộc sống của anh. Em sẽ ở cạnh bên và nắm chặt tay khi những chông chênh, gập ghềnh thay nhau chạy đến.


Nhưng e sẽ k thể ở bên anh mãi mãi. Em chỉ là kiếp hoa dại cố vươn mình đi tìm nắng.


Nên nếu em là bông hoa Anh Túc,dẫu kiên cường nhưng vẫn là liều thuốc độc. Anh có quyền chọn đấy, anh có nghiện em không?"