E rất buồn, muốn nói vài dòng cho valentine đầu tiên trong đời


A là lần đầu, là sinh nhật đầu tiên, là giáng sinh đầu tiên, là năm mới đầu tiên, là valentine đầu tiên của e. E nghe dc anh bảo " anh bận đưa mẹ đi chùa, vì cùng ngày rằm, a có việc kg đi cùng em được"


E cũng cười buồn, e không đồng ý thì biết làm gì, lồng lộn lên không cho a bận à?


Tối hôm nay e ấm ức cùng a nói chuyện, a trai em còn xin nghỉ nguyên ngày mai, ở công ty có a chàng còn nhờ chị e mai giúp a ấy tỏ tình với người con gái anh ấy yêu, mọi người trong xóm trọ còn bảo e: " mai chị thích nhé" e buồn buồn bảo" mai a bận đi công tác" , mấy đứa kêu lên chán thế, e bỗng thấy tủi thân.


Gọi điện nói chuyện cùng anh thì a bảo: " yêu nhau cả năm đâu riêng gì ngày đó, có gì đâu mà e ấm ức?"


Đúng là ng ta yêu nhau cả đời, yêu với tình yêu nhẹ nhàng êm đềm sâu lắng. Nhưng em là con gái mơ mộng về sự hoài niệm sẽ có được cho ngày dc bên anh trong dịp quan trọng, e chưa bh muốn gì xa xỉ, ăn cơm cùng anh cũng được.


E không hiểu anh yêu em đến độ trầm lắng, hay chẳng còn hay ho với thứ gọi là ty của e?


Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone