Chào các chị, các mẹ,


Hôm nay em muốn chia sẻ câu chuyện của mình ở đây để chia sẻ với các chị nào đã từng có trong hoàn cảnh của em và ít nhiều mong các chị cho em lời khuyên. Em thật sự không muốn sống những ngày tồi tệ này thêm nữa ạ.


Lúc còn sinh viên em có sống chung phòng trọ với 2 người bạn. Trong 2 người bạn này e thật sự không thích 1 đứa vì rất nhiều lý do. Nó được coi là đứa xinh nhất phòng, nữ tính nhất và nấu ăn cũng rất ngon. Nhưng đời sống tình cảm của nó khá là táo bạo. Thời gian ở chung em biết nó đã lên giường với rất nhiều người, bản tính nó trăng hoa, chuyên quen người giàu để lợi dụng, mua laptop, điện thoại, nó thậm chí còn ngủ với thầy để xin điểm. Nhưng em không hiểu vì làm sao mà vẫn rất nhiều người đàn ông tình nguyện yêu nó. Chắc có lẽ họ không biết. Em ghét nó không phải vì em ganh tỵ với nó mà bởi vì những chuyện cá nhân, như cách sống thôi ạ. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như nó không dẫn 1 anh về. Anh này là người nó công khai quen. Lúc quen nhau 2 người đó rất hay thể hiện tình cảm. Sinh nhật nó, ảnh tặng nó nguyên bộ nữ trang PNJ, mua sữa, giày dép, tặng hoa và các thứ. Em ban đầu cũng không để ý nhiều nhưng do nó hiển hiện trước mặt nên em biết thế thôi. Nói chung em chỉ nghĩ nó may mắn, dù đời sống nó không tốt nhưng may mắn thì nó hơn người khác khi có 1 ng iu giỏi giang, chiều chuộng lại chung thủy hết mực.


Thời gian sau đó, có một số lý do cá nhân nên em chuyển đi. Cũng cả năm trời em không có liên lạc gì với nó cả. Bỗng một ngày, người yêu nó kết bạn facebook với em. Em nghĩ ngày xưa cũng có từng kết bạn, quen biết rồi nên giờ em chuyển face mới chắc ảnh mún kết bạn lại thôi. Nên em accept không do dự. Em không ngờ đó là bắt đầu cho những chuỗi ngày tủi nhục, đau đớn nhất trong suốt chặng đường làm người của em tính tới thời điểm này.


Thoạt đầu tụi em chỉ trao đổi hỏi thăm, rồi tự dưng anh ấy tâm sự với em chuyện tình cảm, nói với em con nhỏ đó thế này thế kia. Rằng nó lừa ảnh. (Lúc này ảnh đang bên Úc hoàn thành khóa học MA). Nó ở nhà cặp thằng khác ,ngủ với nhau rồi, không coi ảnh ra gì, phũ phàng. Ảnh nói với em ảnh rất đau khổ. Em ban đầu nghe thấy em chỉ nghĩ sao mà mất time mới hiểu được con người như vậy. ( Trước khi ảnh đi Úc, 2 người đã dọn về nhà ảnh ở chung 6 tháng). Em cũng khuyên ảnh là hãy đợi về đi, làm rõ mọi chuyện, biết đâu lại là hiểu lầm thì sao. Ảnh cứ một mực khẳng định với em là ảnh có chứng cứ. Lúc này em tin lắm, vì như em đã nói bên trên, con bạn em không phải dạng vừa. Em biết ảnh đang buồn nên em cũng khuyên ảnh này kia, rồi tụi em nói nhiều lắm, đủ thứ chuyện trên đời. Ngày nào mà ảnh thấy e online là ngay lập tức nhào vô 2 đứa nói chuyện, em vui vì tự dưng có đứa nói chuyện cho mình nghe. Dù thỉnh thoảng trong câu chuyện ảnh vẫn đề cập chuyện ảnh đau khổ và buồn vì ng iu ảnh. Nhưng em không vấn đề. Cho tới 1 hôm, ảnh xin sdt em, nói là vì em giúp ảnh tạm quên đi đau khổ mà hoàn thành khóa học nên mai mốt về sẽ mời em cafe. Em thề thật tâm em chẳng nghĩ gì cả. Rồi ảnh nhá máy qua em, gọi cho em nói chuyện. Mối quan hệ cứ thế kéo dài suốt hơn 1 tháng trời, ngày nào em đi làm về cũng nhào ngay vào máy tính nói chuyện với ảnh. ẢNh cũng dễ thương lắm, vừa học vừa làm, lúc nào k online được thì gọi cho em, từ Úc về. Trái tim em bắt đầu rung động, ảnh cũng vậy, ảnh nói ảnh biết có cái gì đó giữa chúng em, ảnh nói ảnh không chắc nhưng ảnh mún đợi ngày ảnh về xác định lại. Cứ thế rồi ảnh nói yêu em, lúc này ảnh vẫn còn đang quen nhỏ kia. Em nói là em không chấp nhận được, vì ảnh chưa dứt khoát ng kia. Ảnh hứa với em là mọi thứ sẽ hoàn toàn kết thúc ngày ảnh về nước.