Anh ấy và em trước đây là bạn thân! Lần đầu gặp mặt, em đã có tình cảm ngay với anh, còn anh thì đã có bạn gái yêu nhau 3 năm, cũng là một người cùng quê với anh và đang học trên thành phố! Tuy chưa gọi là sâu đậm nhưng những gì bọn em có với nhau thật sự rất khó quên! Giữa một thành phố ồn ào nhộn nhịp là thế thử hỏi được bao nhiêu người hiểu nhau đến từng hơi thở. Và em đã chọn cách trở thành tri kỉ của anh, cùng bước song song với anh, cảm nhận từng buồn vui trong cuộc sống với nhau và quan trọng là không yêu nhau. Em cố kìm nén cái cảm xúc của mình, không để nó bùng cháy, bởi em hiểu khi yêu một người đã có người yêu thì người đau khổ nhất vẫn là bản thân mình. Cái cảm giác đi phá hoại tình cảm người khác, cảm giác chiếm hữu, cảm giác ghen tuông sẽ khiến em dằn vặt và đau đớn lắm. Anh thì vẫn rất yêu bạn gái anh và không muốn làm gì khiến cô ấy đau lòng!


Và rồi, bạn gái anh tốt nghiệp và xin được việc làm trong ngân hàng nhà nước tại quê nhà. Họ yêu xa. Bạn gái anh là người rất hay ghen. Ghen cũng phải thôi khi mà anh là một người đàn ông phong độ, tử tế và rất galant. Cô ấy kiểm soát tất cả các mối quan hệ của anh, với bạn bè với đồng nghiệp nhưng chuyện của anh với em thì vẫn là bí mật! Dù yêu xa nhưng tình cảm của anh với bạn gái vẫn rất tốt và đang chờ đợi để tiến tới hôn nhân.


Nhưng vì cô ấy kiểm soát anh quá chặt, giận dỗi mỗi khi anh đi công tác với đồng nghiệp nữ, đi cafe với bạn học đã khiến anh mệt mỏi vì những lần giận hờn vô cớ có khi đến cả tháng trời. Những lúc như thế, em chỉ có thể ngồi bên anh hàng giờ đồng hồ để chia sẻ những vui buồn cuộc sống với anh. Dù cô ấy thế nào thì tình cảm của anh đối với bạn gái vẫn sâu đậm và không đổi thay dù xung quanh anh có nhiều bóng hồng ve vãn. Sâu trong tâm khảm mình, em rất hâm mộ lòng chung thủy và tình yêu anh dành cho chị, thật sự rất cao cả và mãnh liệt khiến nhiều người phải thầm ao ứơc ghen tị!


Cho đến một ngày, anh phát hiện bạn gái mình có một mối quan hệ đặc biệt với đồng nghiệp! Anh tự trách bản thân đã để cô ấy một mình và yêu xa quá lâu. Anh thật sự buồn và đau khổ lắm. Anh làm mọi cách để giữ cô ấy lại bên anh, thậm chí là từ bỏ công việc ổn định ở thành phố để về quê làm đám cưới với cô ấy, anh cũng chấp nhận! Vậy là em với anh chia tay nhau giữa thành phố xa hoa nhộn nhịp. Ngày biết anh về quê luôn để lập gia đình, em đã khóc rất nhiều! Ngồi sau để anh chở mà lưng áo của anh đã ướt đẫm nước mắt của em. Em tự hỏi, nếu em là người đến với anh trước, liệu anh có yêu em nhiều như anh yêu cô ấy không? Liệu anh có thể vì em mà làm tất cả không? Anh chỉ có thể nắm tay em thật chặt. Em ôm anh thật lâu và đành chia tay nhau để mỗi người bước đi trên con đường mình đã chọn.