Người ta thường nói bỏ rơi người khác vẫn dễ hơn bị người khác bỏ rơi. Cảnh đó chính là cảnh ly biệt, người ở lại lặng lẽ nhìn người kia ra đi đầy kêu ngạo và không quan tâm cảm giác của người ở lại lúc đấy thế nào.

Rồi thời gian trôi qua mang theo nỗi buồn của người ở lại năm ấy, người ở lại giờ đây mới nhận ra rằng người mình đã từng yêu đến điên dại, đã từng xem họ là cả thế giới nhưng nay mình cũng đã ngưng chờ đợi và thôi ảo tưởng, và dần hình ảnh người ra đi cũng mờ nhạt dần, "tôi đã quên em rồi". 

Không lâu sau, người buông tay năm ấy mới chợt nhớ ra rằng bản thân vì sợ tổn thương nên mới trốn tránh và cũng chưa từng ngưng yêu người kia. Chính lúc đó, người quyết định ra đi mới nhận ra rằng hóa ra mình mới chính là người ở lại. " Người nói chia tay trước mới là người đau hơn".