Đến khổ các bác ạ, giờ em phải làm sao đây?


Em năm nay mới hai chục tuổi đầu thôi, trải qua vài mối tình trẻ trâu cũng không còn cảm giác thiết tha yêu đương gì nữa.


Ấy thế mà đùng một cái, em trót phải lòng một anh zai đến từ...Sài Gòn, trong khi em thì ngoài Hà Nội, nhất là nhà em có mỗi mình em :|


Tụi em quen nhau cũng được mấy tháng qua...game, đợt cuối tháng ba, anh bay ra HN chơi. Chẳng biết chơi với ai nhưng đi đâu cũng dắt em đi cùng bằng được, mà lại toàn đi với người quen của cả hai đứa chứ chẳng có người nào lạ hết, vì tụi em có nguyên một cộng đồng game mà :D


Bình thường khi chưa gặp nhau, tụi em hay online trêu chọc nhau là "người yêu", làm mấy anh chị trong group cứ nghĩ hai đứa yêu nhau thật. Mà thật ra lúc ấy em cũng rung rinh lắm, cứ nghĩ là hai đứa ở xa nên không có ý tiến tới.


Chẳng ngờ lần này gặp nhau, tụi em dính lấy nhau luôn, anh cũng nói là thích em từ lâu rồi.


Em thì chẳng xinh xắn ngon lành gì, tính lại hay mè nheo, suốt ngày ăn vạ, mà anh vẫn cưng lắm, đâm cũng yêu thật.


Nhưng vào một ngày đẹp trời, trước lúc anh bay lại vào SG, em mới phát hiện ra, anh có một chị người yêu, đã yêu nhau được tận 4 năm.


Em sốc quá, ngồi khóc. Anh mới ôm em rồi giải thích. Chuyện rất lằng nhằng, tóm lại là gia đình chị ấy không đồng ý anh, nên hai người dù có yêu nhau cũng xác định là không cưới được. Vậy nên cứ lằng nhằng với nhau suốt giờ. Anh cũng nhấn mạnh là anh với chị ấy rất hợp nhau, có lẽ vì thế mà không dứt được ra chăng? :(


Em thì lúc đầu cũng quả quyết lắm, nhưng chẳng hiểu sao nghe anh nói một thôi một hồi (có nhiều chuyện không thể kể ra), thì lại xuôi xuôi. Anh nói em cho anh thời gian, vì hai người còn đang làm ăn chung, không thể nói bỏ là bỏ được. Với lại hai người họ ở xa, cũng rất ít gặp nhau.


Em mới đâm đầu vào yêu được có mấy ngày, đang vui vẻ mặn nồng, quyết cũng không quyết được, đành khoan dung mà cho anh thời gian.


Trong thời gian anh về SG, em có điều tra được là anh và người yêu anh cùng ở SG, cùng quận luôn :|


Nhiều lần em cũng định nổi điên lên, nhưng mà thật sự anh đối với em tốt lắm :( Anh bận việc, rảnh ra là gọi em luôn, chỉ có em giận anh chứ không có chuyện ngược lại, cái gì hay cũng nói sẽ mua cho em...những lúc ấy đang vui vẻ, bố ai mà mang vấn đề kia ra nói :(


Sau gần một tháng cày cuốc, anh lại quyết định ra HN với em đúng dịp lễ.


Em rất vui. Chắc cũng chẳng có gì nếu như lần này em không tìm thấy trong ví của anh có ảnh của chị kia, và khi em cầm vào điện thoại của anh, anh đều cố giật lại.


Em điên lắm, còn anh thì bảo, chẳng có gì đâu nhưng anh không thích em động vào điện thoại của anh, đồ đạc của anh trước giờ cũng không có ai được sờ vào.


Em hỏi anh là, anh yêu ai hơn, thì anh bảo ngang nhau, không cân được.


Động đến tự ái, em mới nói: anh nói em là người yêu anh, nhưng anh vẫn còn dây dưa với người khác, tức là anh không tôn trọng em. Em không phải loại đui mù mà dễ dàng chung người yêu với con khác.


Nói một thôi một hồi, cuối cùng em quyết định chia tay các bác ạ.


Tình yêu đẹp của em nó vẻn vẹn đúng 1 tháng.


Anh vẫn gọi điện cho em, nhắc nhở quan tâm, còn em thì cứ mỗi lần nghe điện thoại lại khóc rưng rức.


Em buồn đến nỗi không dám ra khỏi ra, vì đi đến đâu cũng thấy hình ảnh hai đứa tụi em đi bên nhau hết, đáng nhẽ ra dắt người yêu đi chơi chỗ nào mà mình chẳng bao giờ bén mảng tới thì hơn.


Lần đầu tiên trong cuộc đời em có cái cảm giác sống dở chết dở như thế này. Rồi cho tới khi không chịu nổi nữa, em đành gọi điện, bảo anh, em không muốn chia tay nữa, khổ lắm!


Thế là lại không dứt được ra, đổi lại em ngủ nguyên một ngày bù cho mấy ngày trằn trọc và ăn hàng kí lô thức ăn vì mấy hôm không thiết ăn gì :(


Các bác thử nói xem em phải làm sao ạ? Em mới tí tuổi đầu, còn ngu lắm. Bác nào xui em bỏ người yêu thì cho em cái cách tránh nỗi buồn nhé :((


Sang năm em vào SG làm rồi, có nên đợi đến lúc đó vào công khai giành giựt không ạ? :))