Tớ thì hai mấy cái xuân xanh đã qua, ngoảnh đi ngoảnh lại chả mấy chốc mà băm mấy nhát. Việc làm ngon lành, bằng cấp ổn thỏa. Tài sản tích lũy cũng ổn ổn, dự định sang năm sẽ học cao học. Về hình thức thì theo nhận xét của mọi người là nữ tính, đẹp, có nhiều nét hấp dẫn (mặc dù hơi péo 1 tí tị ti), ăn nói có duyên, tính tình độc thân vui vẻ cởi mở (tớ làm nghề đối ngoại). Nhưng phải cái nhạy cảm thái quá và họ hàng với Tào Tháo (đa nghi). Có tính xấu là mê giai đẹp. Các giai tán thì cũng có 1 vài, nhưng chỉ đi chơi được vài bữa là tớ chán, vì tớ bóc mẽ hết tính xấu của các giai.


Tềnh hềnh là mặc dù con tim hừng hực yêu đương nồng cháy, thích yêu và thích được yêu, lãng mạn đa tình. Nhưng do công việc khá bận rộn, nhiều vết đau trong quá khứ và mất niềm tin nghiêm trọng vào hôn nhân (thử vào top gia đình mà xem ạ, có mấy ai hạnh phúc đâu, hức) nên tớ thực sự không (hoặc chưa) muốn kết hôn tí tẹo là. Mặc dù tình trạng độc thân cô đơn và tự kỷ khi mùa đông về thì cũng chán lắm, buồn lắm ý. Đêm nằm ôm gối cũng thèm 1 cánh tay để gối đầu, một bờ vai để ôm mình thật chặt. Nhưng hình như người ta càng già thì càng khó yêu và khó kết hôn thì phải.


Hôm qua tớ đi cafe với 1 giai, giai này có vẻ thích tớ, nhưng tớ tuyên bố lun là em ko kết hôn đâu, em chỉ yêu chơi bời thôi đấy. Anh tìm vợ thì để em giới thiệu bạn cho, chúng nó mới xoắn lấy chồng hê hê. Mà giai ko có chịu, hic


Có bạn nào cùng quan điểm "mãi mãi là người tình" như tớ hem thì vào đây chém gió cho vui đi.