Xin chào mọi người, em mạn phép xưng em vì năm nay em mới 22t thôi. Hôm nay, em xin chia xẻ với các anh/chị trên diễn đàn WTT này về mối tình của em và người yêu cũ vừa kết thúc hôm qua (12/05/2015).Và mong mọi người cho em ý kiến là em có làm sai ở điểm nào không ?


Em và người yêu cũ là bạn thân, chơi chung với nhau cũng gần 9 năm trời. Đến năm 2 ĐH thì cô ấy đi Nhật du học, đợt tết vừa rồi cô ấy có về thăm gia đình và tụi em chính thức qua lại với nhau, mặc dù chả ai tỏ tình ai cả. Tính cô ấy thì khá bướng, nếu không muốn nói là quá bướng. Từ khi làm bạn tới cả khi làm bạn gái em, hầu như chưa một lần cô ấy chịu nghe em khuyên (tất nhiên là ngoài mấy cái việc như bia rượu này nọ, em không cấm, đi chơi hát hò này nọ e vẫn cho uống nhưng có giới hạn thôi), cái gì cũng tự tiện theo ý mình. Tụi em tranh luận một vấn đề gì đó thì y như rằng câu kết luôn là "Vì em thích thế" hoặc"Chỉ cần em thích là được". Tính em thì chắc do em cung Bảo Bình nên khá tôn trọng người quyền riêng tư của người khác, nếu em không thích nhưng cô ấy vẫn đòi làm thì em ko cản, đó vẫn là quyền của cô ấy, nên hầu như việc gì cô ấy cũng làm theo ý mình cả.


Khi chính thức quen, em luôn cố gắng chiều cô ấy. Vì em nghĩ quen xa là thiệt thòi cho người con gái, khi cần em không thể giúp đỡ gì được nên em chiều cô ấy khá nhiều. Từ mấy việc nhỏ nhặt như chở đi ăn hằng ngày (lúc còn ở VN), đổi avt fb thành hình cô ấy (cô ấy không muốn người khác tơ tưởng gì em nữa vì em cũng được khá nhiều người khác giới thích)... Khi yêu em, em có nói với cô ấy những điều sau:


- Anh không yêu cầu ở em lòng chung thủy vì tình yêu thì không có ép buộc được. Nếu em ở Nhật, tìm được một người tốt hơn a, chăm lo cho em tốt hơn và em có cảm tình thì cứ việc nói với anh. Anh chỉ cần em thành thật vì anh rất ghét bị lừa dối. Anh luôn nghiêm túc trong tình yêu, anh không muốn yêu 1-2 tháng rồi chia tay xong lại kiếm đứa khác quen rồi yêu lại, mệt lắm.


- Anh không thích ai đụng chạm quá mức vào em, hay em đụng chạm quá mức với người ta. Đừng có gặp ông nào, đi chơi cũng bá vai bá cổ, ôm ấp này nọ (Vì theo như cô ấy kể là du học sinh ở Nhật và văn hóa bên đó nó như vậy là bình thường) rồi quay về ôm anh. Cái cảm giác em vừa ôm thằng khác xong lại ôm anh làm a thấy ghê.


- Anh không cần em mỗi ngày gọi điện cho anh, vì a biết em đi làm cũng mệt, a chỉ cần e khi về tới nhà nt cho a 1 câu "em về rồi, bữa nay mệt quá, em tắm rửa rồi đi ngủ luôn", vậy cũng được. Em đi làm về khuya, a lo, e về nhà a mới yên tâm mà ngủ được.


Khi đó, cô ấy trả lời em thế này:


-Em với anh chơi với nhau 9 năm, ắt hẳn sẽ có những điểm chung giống nhau. Trong tình cảm, em cũng nghiêm túc nên anh khỏi lo.


- Khi em là bạn gái anh, em tự biết giữ mình. Em rất phản cảm khi người khác đụng vào em. Em cũng không muốn bạn trai em thiệt thòi.


-ANh yên tâm, mỗi ngày dù có bận đến đâu em cũng ráng giành cho anh 5-10p để nói chuyện vì anh là người nằm trong danh sách em phải quan tâm hằng ngày.


Em nghe thế và biết thế. ban đầu khi mới qua lại Nhât thì mỗi ngày tụi em đều giành thời gian để nói chuyện với nhau, sau tuần đầu tiên thì cô ấy bắt đầu đi làm lại. Làm nhân viên phục vụ cho 2 quán ăn thôi, nhưng do cô ấy qua cũng 2-3 năm rồi nên cũng coi là những người có kinh nghiệm, có quyền. Khi đi làm lại, thì thời gian tụi em giành cho nhau cũng ít lại. Ban đầu thì còn nói chuyện được 10-15p mỗi ngày, sau thì thưa dần. Có khi 2-3 ngày không nói chuyện. Em chỉ ức một việc là tin nhắn của em hầu như không bao giờ trả lời; nhưng nhiều khi em đi đánh răng tin nhắn tới em không trả lời là y như rằng giận dỗi đủ kiểu. Mà hay cái là không trả lời tin nhắn của em nhưng onl thì vẫn đều đều, cmt rep fb cũng đều như vậy luôn, cái gì cũng có, có mỗi cái tin nhắn của em thì không trả lời. Em nói thì kêu mệt, không có thời gian ... đủ thứ. Nói thật thì em buồn, mỗi ngày e đều nt chúc ngày mới vui vẻ và tối ngủ ngon (em không nhắn là dỗi) nhưng chẳng bao giờ nhận được hồi âm. Em có cảm giác như chỉ có mình em là người đang yêu trong mối tình này vậy.


Cũng việc nt này, đôi lúc tụi em đang nc, xong rồi cái tự nhiên cô ấy biến đâu mất 1-2 tiếng sau quay lại nc tiếp như không có gì ??? Một lần em không nói nhưng 5-7 lần thì em thấy hình như không có sự tôn trọng giành cho em. Cho dù là bạn bè bình thường, như thế cũng là bất lịch sự. Em cũng nói nhưng cô ấy cũng chẳng nghe.


Sau này dần dần đi làm, làm 2 quán nên cũng khá mệt, sáng 9-10h đi tối tầm 11h ra thì 12h về tới nhà. Nên mỗi khi nc với em, cô ấy đều than mệt. Em bảo là xin nghỉ 1 ngày để mà ngủ nghỉ lại cho có sức, chứ làm hoài vậy sức đâu chịu nổi. Em nói thì không chịu, nhưng mà lại sẵn sàng xin nghỉ cả ngày để đi chơi. Tuần nào cũng than với em là làm lố giờ quy định (28 tiếng /tuần), lương lúc nào cũng lãnh nhiều hơn mấy người khác ... Em mới hỏi là "QUán ai cũng lố giờ hay có mình em lố giờ ?" thì trả lời em là "Có mình em". Em mới nói lại "Vậy thì là do e chủ động đi làm, chứ nếu mà quán thiếu người thì ai cũng phải làm lố giờ chứ ko lẽ nó cứ đè em ra mà cho làm lố giờ ???" Lúc này im, không nói được nữa. Lại căng thẳng thêm một mớ.


Thêm nhiều lần nữa là cô ấy biết em luôn chờ cô ấy đi làm về, không hẳn là để nc chỉ là để an tâm biết là đã về tới nhà rồi thôi.Mặc dù biết em chờ nhưng nhiều khi tan ca ra thì cô ấy đi chơi tới 5-6h sáng luôn, không nt em một câu nào, cho em chờ như vậy cả đêm. Thú thật là em cũng chờ như vậy 2-3 đêm lận. Em có hỏi thì cô ấy trả lời em là cô ấy không thích phải nt cho ai cái lịch trình của mình. Em nói là " Anh không kiểm soát gì em, vì muốn em có thể dối a bảo về nhưng đi chơi cũng vậy. Ngay cả sự chung thủy anh cũng ko yêu cầu thì e nghĩ a kiểm soát e làm gì. Cái a nói ở đây là a lo, ko biết có chuyện gì ko, 12h về rồi mà ko thấy nói năng gì? Vậy khi em ở VN, em đi đâu e có nói ba mẹ em không ?" Cô ấy trả lời "Bình thường là không". Em biết là nói xạo vì em qua đón đi chơi thì luôn chào hỏi, xin phép đầy đủ. Lúc này em cũng lắc đầu cười thôi.


Chuyện tới đây mới là chuyện quan trọng. Không biết lý do gì nhưng chân cô ấy bị đau. Bữa đó có một anh trong chỗ làm, rủ đi ăn. Cô ấy bảo anh đó cõng đi mới chịu đi. Con trai mà, nghe vậy thì cõng luôn. Cô ấy kể với em như thế, còn quàng thêm cho một câu "... Cõng mình xong còn không chịu bỏ xuống mới ghê". Lúc đó em nghe câu đó e hỏi lại " Nếu anh làm như vậy với người khác, em có ý kiến gì ko?". "KHÔNG" là đáp án được đưa ra. Em nghe xong cũng chỉ im lặng thở dài một tiếng.


Tới lúc này, em không thấy tức mà em thấy thất vọng và em cần phải suy nghĩ lại toàn bộ về tình cảm giữa bọn em. Sau nhiều ngày suy nghĩ, em mới nt cho cô ấy như sau:


"hỳ, e vs a dần xa cách quá, tình cảm a thì vẫn như khi e mới qua ấy, nhưng sao a ko nc đc tự nhiên như trước đây. A cảm thấy a ko còn động lực để a nói vậy nữa. Trước đây a nc vs e nhiều, e cũng nói lại thấy tự nhiên hơn. A thấy như a đang phải năn nỉ tình cảm từ e, và nó làm a hưởng tới lòng tự trọng của a. A nt cho e mỗi ngày, nhưng e hầu như chẳng mấy khi nào trả lời a được 1 câu. Có khi tin nhắn tới, 2-3 ngày e còn chưa buồn đọc ấy chứ, mặc dù a vẫn thấy e onl cmt stt như bình thường. Cảm giác như cứ nt cho một người hình, không xem mình ra cái gì ấy. Còn cái nữa, a quả thật bữa giờ a suy nghĩ cái chuyện e kêu ông kia cõng e ấy, a ko thích tý nào cả. E thậm chí còn ko thích a khi làm tiệc chia tay ôm tạm biệt con nào nhưng e thì lại làm khác. A không thích ai đụng vào bạn gái a cả, a nói câu này, a lại thấy buồn cười khi có lẽ cũng chỉ mình a xem e là bạn gái, còn ko chắc là e có xem e là vậy ko nữa. E đừng có nói nếu a ko quan trọng thì e ko giành thời gian nc vs a, nếu nó là như vậy thì hình như dạo này nó ko còn thế nữa. Nói thật là những gì e nói trước đây, a cảm thấy bây giờ nó ko còn như thế nữa. E từng nói bận thì cũng giành ra 5-10p để giành cho a, a ko cần e tới mức đó chỉ cần e nt cho a biết e ổn là đc, giờ cái này cũng ko còn, a ko nt hỏi thì chắc cũng ko có việc e nt cho a vì đôi khi a nt e còn ko trả lời nữa mà. E bảo với a là e ko thích người khác đụng vào e, e phản cảm, ừ thì phản cảm nhưng giờ chắc cũng hết rồi. A không biết nên làm gì nữa, nếu a là bạn e trước đây, a có thể nói thẳng mặt e được, giờ thì a nói, e chỉ cãi lại thôi. A cũng chẳng muốn nói nữa, thấy căng thẳng, mệt mỏi sao ấy, a ko muốn tranh cãi với e. Quả thật chưa ngày nào a ngừng nghĩ về a vs e, và ko biết a là gì với e nữa, e xem a ntn, đối xử vs a ra sao, cuộc sống ở đó ra sao ... ? nhiều chuyện, a hy vọng tình cảm a đặt vào e ko phải là lãng phí, cũng mong nó đừng bị coi thường như a đang cảm giác được. Vì nếu có chuyện đó, a sẽ quay đầu. Mặc dù a thương e, nhưng nếu e là người ko xem trọng a từ việc e chủ động cho người khác đụng vào e tới việc e làm lơ a ..vv..vv thì chắc chắn sẽ ko còn gì nữa kể cả là bạn bè hay người quen. Em bảo với a tính người không thể thay đổi, a nói câu này dưới danh nghĩa bạn e nhé, "Quá thiển cận". Vì chính a cũng thấy e thay đổi ntn so với trước khi e qua Nhật, a cũng thay đổi ntn khi a quen e, nếu muốn thì tìm cách để thực hiện còn không muốn thì tìm cớ để thoái thác thôi.


Giờ a chỉ còn câu hỏi cuối: Với e là a là gì và dự định, kế hoạch tương lai của e sau này ntn ? Sau khi e cho a biết câu trả lời, a với e sẽ tính tiếp. Còn nếu e không trả lời thì a cũng tự hiểu được e quyết định ntn. E yên tâm, nói với e như vậy a cũng chuẩn bị tâm lý rồi, thà một lần giải quyết cho thoải mái còn hơn là dây dưa chịu đựng mãi trong lòng. Tin nhắn này a gửi qua skype lẫn fb nên e có thể đọc cả 2 bên.


Chắc giờ e cũg ngủ rồi, e ngủ ngon :) không khéo đây là lần cuối a chúc e câu này nhỉ ^^ Dù như thế nào, a vẫn luôn mong mọi điều tốt đẹp đến với em."


Xong bữa sau tụi em nói chuyện:


- Với cái việc cõng ấy, thì cô ấy bảo là do đau chân nên như vậy. Em mới hỏi, người ta thấy đau chân thì không ai rủ đi ăn cả mà là mua về cho. Cho dù có rủ, thì cũng nên mở miệng ra mà nói đau chân đi mua giùm, chứ ko phải mở miệng ra bảo " Anh cõng thì em đi". Cô ấy mới nói tự nhiên hứng lên thế, em mới hỏi lại "Vậy cứ hứng lên là em làm như vậy sao ??? Cứ có cái hứng cái là thích làm gì thì làm phải ko ?" - Không trả lời.


- Với cái việc giành 5-10p nc thì cô ấy bảo như vầy, em không nhớ rõ và ko muốn quay copy lại vì như thế lại phải đọc lại từng câu từng chữ, buồn lắm. Đại ý cô ấy bảo " tầng lớp du học sinh qua đấy đi làm thêm như là tầng lớp đáy của xã hội, không có quyền gì ...." Nói thật, khúc này em cũng chả hiểu là có liên quan gì ko, vì nhắn 1 tin nhắn em về rồi hay gì cũng 2-3p chứ cũng to tát gì đâu.


- Với cũng cái việc em nt ko bao giờ trả lời thì bảo là "LƯỜI" và giờ là " trốn tránh"(vì sau này có những chuyện như trên nên tụi em cũng xích mích, nc không vui). Cô ấy còn bảo em là người luôn cho mình đúng luôn bắt bẻ người khác.


- Và cô ấy bảo kế hoạch tương lai dạo gần đây cô ấy không còn nghĩ tới e.


Lúc này em mới quyết định là em và cô ấy nên chấm dứt ở đây. Em không muốn cứ phải chịu như vậy vì nếu cô ấy hoặc em không thay đổi thì trước sau gì tụi em cũng chia tay. Trong trường hợp này người thay đổi e nghĩ không phải là em, mà là cô ấy. Thú thật thì cho dù chia tay rồi, em vẫn còn thương cô ấy nhiều lắm, mọi người ạ.


Chuyện là như vậy, giờ em muốn xin ý kiến mọi người là có thật là em sai điều gì ? có thật em là cái đứa luôn cho mình đúng ko ? Không lẽ với những việc như vậy em lại không được nói ra suy nghĩ của mình, không được phép hỏi ?( tình trạng này kéo dài cũng phải 1 tháng hơn em mới quyết định nói ra). Quả thật em không nghĩ là mình sai. Xin cho em biết ý kiến với ạ


Ps: Mong ad đừng share bài này lên fb dùm em. Em chỉ muốn chia sẻ với mọi người ở đây thôi, lên fb rắc rối lắm. Đây là lần đầu tiên em viết bài nên cách viết, câu chữ có thể hơi lủng củng, có gì mọi người bỏ qua cho em.