Vài năm nữa là mình chạm vào ngưỡng đầu 3 rùi nhưng vẫn độc thân vui tính. Bố mẹ tâm lý chả hối thúc gì nhưng đám bạn thân thì cứ lặp đi lặp lại điệp khúc " kén nó vừa thôi". Vô tư cách mấy nhưng nghe riết cũng thấy rát tai. Nhưng nói thật, mình chả có ham muốn gì về chuyện chồng con cả. Hình như mình già rùi nên tê liệt dây thần kinh cảm xúc rồi thì phải, chẳng thích kết bạn tìm hiểu gì cả. Cứ thấy yêu một ai đó nó làm sao ấy. Thấy tụi nhỏ yêu nhau hơi tí hờn dỗi, khó lóc thấy trẻ con quá. Đôi lúc cũng muốn được yêu thương nhưng mong muốn đó trôi qua rất nhanh và chỉ muốn được sống yên bình, tự do không ràng buộc.