25 tuổi bỏ công việc đã làm được gần 2 năm trời ;;). Ờ thì công việc đó cũng gọi là tốt, được làm gần nhà, thu nhập hàng tháng đủ đi ăn 4 bữa ốc luộc, lèo tèo mấy bộ quần áo nhặt tại “siêu thị mặt đất” :Dkể ra cũng gọi là ổn định nếu không phải là công việc nó quá tẻ nhạt chỉ có việc ăn và copy &paste trong suốt gần 2 năm. Cái kiểu trong chán ngoài thèm, quyết định bỏ việc nhiều người nói “ Con bé đó dở quá công việc đang ổn định lương cao lại còn bỏ”, rồi là “ đi làm gần nhà lương cao lại còn không muốn… bla bla “ quá là nhiều người nói nhưng vẫn kệ đó ngon thì nhảy vào mà làm, làm đi rồi biết sao nó lại nghỉ :))


25 tuổi ngồi nghĩ về những dự định ngày trước, tự hỏi sao mình không thực hiện nó nhỉ? :-?Bắt tay vào cái ý định mở cửa hàng kinh doanh, kế hoạch, đối tượng, hàng hóa cứ gọi là rối tung lên vì chưa kinh doanh bao giờ. Bố mẹ và mọi người không ai đồng ý cho quyết định đó, nhưng quyết rồi rủi ro cũng làm. Thế rồi cũng bon chen, vay mượn mở riêng cho mình 1 shop quần áo. Ngày đầu khó khăn, ai cũng ngao ngán vì nghĩ mình sẽ thất bại nhưng rồi nhờ ăn ở thế nào mà sau chỉ 3 ngày ế ẩm, doanh thu bắt đầu tăng lên vòn vọt, hài lòng lắm dù vất vả lắm. Hôm nay nhìn lại thấy hài lòng vì ít ra mình đã làm được điều mình ấp ủ bấy lâu nay.=D>=D>


25 tuổi nhìn đám bạn và mấy em mới lớn đua nhau lên xe hoa( :))nghĩ bụng bọn trẻ bây giờ máu thật)nhưng tự nhiên sao thấy trạnh lòng,cũng muốn máu như chúng nó, muốn mặc váy cô dâu, muốn sinh những đứa con :-S…haizzz rồi nhiều đêm năm nghĩ tại sao “ mình ế” trong khi cũng có tiếng là duyên dáng, đáng iu… chắc tại mình đã ế lại còn ngẩng cao đầu lên duyên chưa chạm tới :D Ế thì ế sao phải soắn


25 tuổi tự hào vì muốn làm gì thì làm không giống như mấy đứa bạn mình, đứa thì ở nhà bế con, đứa bế “chồng” ;;)8-}. 25 tuổi chưa biết đến mấy cái như mẹ chồng nàng dâu, hay chị em chồng…blabla :-?, vẫn an nhiên ăn chơi, thỉnh thoảng mắt mũi tròn xoe ngồi nghe mấy đứa bạn kể chuyện, than ngắn thở dài chuyện chồng con. Nghe mà cũng thấy ngán, mừng vì mình chưa lấy ck nên cứ ngồi nghe mà rút được kinh nghiệm gì thì rút còn không là nỗi ám ảnh phải chăng “ đừng lên lấy ck”….=;


25 tuổi yêu cũng được không yêu cũng chẳng sao, phải chăng cảm xúc “chai” quá lì nên chỉ nghe đến những lời tàn tỉnh đã thấy sến súa, trẻ trâu làm sao ý8-}. 25 tuổi đôi lúc hâm lên lại còn nghĩ hay mình “xách cưa” đi tán anh chàng nào đó cho hợp mốt :)):))


25 tuổi bị gọi là gái già, nghe có vẻ cay cú lắm, :7:rốc toàn bộ số tiền lèo tèo đi tút lại dung nhan và cái phong cách ăn mặc. Bọn gái trẻ cứ gọi là gato ầm ầm. Thế mới nói già nhưng nó “ đậm đà” là thế @};-:))


25 tuổi chuẩn bị hành trang cho những chuyến đi du lịch 1 mình, bỏ lại sau lung tất cả, giờ còn đi được thì cứ đi đã, còn việc chồng con tính sau…! Trải nghiệm, tìm niềm vui trong cuộc sống mới là mục đích sống chứ :102:


25 tuổi vẫn nợ bố mẹ 1 chàng rể ( đơn giản vì chưa thích nên không thể nhích :5:)