Cưới chồng chẳng qua cũng chỉ là một thủ tục


25 tuổi. Tôi bắt đầu nghĩ như thế từ khi nào, tôi cũng không biết nữa. Có lẽ đã quá mệt mỏi với những lý do để yêu. Hay có nhiều niềm vui hơn là việc yêu đương và quấn quýt mãi với một người? Yêu và rồi thất bại, tôi dần mất hoàn toàn vào niềm tin về một tình yêu kiểu "true love"...


Haizz...


Tôi nhìn rõ nhiều lối đi trong tương lai của bản thân mình, trừ mặt anh chồng của tôi – người mà bố mẹ đã ra chỉ thị cuối năm nay (nghĩa là 2014) phải đem về bàn chuyện cưới hỏi, nếu không thì (không biết thật hay đùa) bố tôi mời tôi ra khỏi nhà cho đỡ chướng mắt. Tôi không thấy vui sướng cũng không thấy áp lực. Tôi thấy buồn. Chỉ buồn.. Buồn cười.


Nghiễm nhiên bô mẹ tôi cho rằng, việc lấy chồng muộn là một điều bất hiếu. Nghiễm nhiên bố mẹ tôi cho rằng, tôi không được bình thường theo một hoặc vài nghĩa nào đó. Nghiễm nhiên, TÔI CHƯA BAO GIỜ NGHĨ TÔI NHƯ THẾ.


Trời vào hè rồi, chờ mong mãi một cơn mưa, cho tôi bớt điên dại khi cố tưởng tượng ra mặt anh chồng của tôi. Chẳng lẽ, tôi lại lên một cái diễn đàn nào đó, viết vài dòng tự vẽ/ hoặc tự huyễn hoặc…về bản thân, rồi tự biên ra vài dòng gọi là “tiêu chuẩn tìm chồng”, rồi tôi sẽ hẹn một anh giai nào đấy bô trai, ra góc café quen thuộc của mình, giả vờ bảo là mình mặc áo đỏ để xem nếu anh bô giai thật thì tôi sẽ xuất hiện, còn anh….trông giống Doo Min Joon quá thì tôi trốn ngay? Cũng bởi hay thấy lâu lâu thấy vài cái “tít” trên diễn đàn đại loại như: “gơ 89 đang cần tìm bạn trai 85”, hay là “Rắn đây rắn đây, ai hợp tuổi vào điểm danh phát”, hoặc “Cần tìm tình yêu chân thật”… Tôi thấy buồn. Cười. Tôi nhắm mắt tưởng tượng ra mình sẽ viết cái quái quỷ gì nếu như PHẢI tự kể về bản thân và nếu như PHẢI đưa ra vài tiêu chí tìm chồng (lưu ý là TÌM CHỒNG, không phải NGƯỜI YÊU) như sau:


“Chào các bạn, tôi là một con rắn cứng đầu. Tôi hơi điên, nhưng tôi yêu cực kì lãng mạn. Tôi thích đọc sách. Thích hát. Thích chơi cái gì phát ra âm thanh hay ho. Tôi hơi khó tính, nhưng tôi yêu cực kì dễ tính. Tôi đang rất đau đầu vì mãi vẫn không thể hoàn thành nghĩa vụ với bố mẹ. Tôi tham gia diễn đàn này với mong muốn tìm một người ĐÀN ÔNG làm CHỒNG. Để trở thành người đàn ông của tôi, dễ lắm, chỉ cần:


1. Anh làm ơn hãy là người Vũng Tàu, hoặc ít nhất đang sinh sống và làm việc tại Vũng Tàu (vì bố mẹ tôi không cho tôi đi đâu qua khỏi cái cầu Cỏ May cả).


2. Anh làm ơn đừng kể gì về quá khứ của anh bởi vì tôi là người GHÉT hỏi về điều đó cũng như KỂ về điều đó.


3. Anh làm ơn hãy là người đừng điên như tôi, bởi vì 2 người điên thì chỉ ú ớ và đánh nhau thôi chứ khó mà….tâm sự mỏng cùng nhau.


4. Anh làm ơn hãy lớn tuổi hơn tôi, bởi vì tôi không giỏi nhường nhịn em út.


5. Anh làm ơn không phiền vì tôi hay hát khi nằm trên giường, và có thể lôi đàn ra đánh lúc nửa đêm.


6. Anh làm ơn đừng bắt tôi ở cùng với bố mẹ (hả? Đương nhiên là bố mẹ anh chứ không lẽ lại là bố mẹ tôi! Tôi tìm được 01 người ở được với tôi đã là kì tích, số lượng ấy KHÔNG THỂ nhân lên thêm).


7. Anh hãy thích đi du lịch bất cứ đâu cùng tôi, kể cả phải ở một chỗ hôi thối ẩm mốc để trải nghiệm.


8. Anh hãy yêu tôi, thương tôi như chính bản thân mình, bởi vì tôi cần và muốn được như thế.


9. Anh đừng ghen tuông mù quáng. Làm ơn đấy!


10. Anh hãy yêu thương bố mẹ tôi.


11. Anh cần kiếm được nhiều tiền hơn tôi =))


12. Anh cần phải thông minh hơn tôi.


13. Anh có thể xinh giai 1 chút được không? Vì tôi muốn con gái tôi sau này xinh như hot gơ, và con trai tôi sau này trở thành “hiện tượng”. =))


14. Không biết anh có kiên nhẫn đọc đến dòng này không, nhưng nếu có, thì anh hãy dễ tính một chút nhé, vì nếu anh khó tính thì tôi và anh sẽ đánh nhau.


15. Nếu anh vẫn đọc thêm được đến số này, thì anh hãy mặc áo màu tím thủy chung và đến quán café tôi thích chờ tôi mỗi ngày nhé.”


Nghĩ trong đầu xong mười mấy cái tiêu chí, tôi phải chạy đi lấy chiếc ipad, cắm phone vào nghe nhạc rock và thức tỉnh mình. Ừ, tôi tội nghiệp mình quá. Tôi bị điên rồi. Tôi không muốn bị ra khỏi nhà vào cuối năm đâu. Tôi có thể ngồi viết ra 10 lý do để phải lấy chồng, nhưng cùng lúc tôi có thể viết ra 1000 lý do để không làm điều đó. Nhưng dẫu sao, tôi cũng mong muốn tôi không phạm phải bất cứ sai lầm nào trong 100 lý do nên hoặc 1000 lý do không nên kia.


Bài viết chỉ mang tính chất giãi bày. Vì hôm nay ngủ dậy, tôi bỗng thấy trống vắng trong lòng một nỗi lo âu.