Buổi sáng, điện tắt cái bụp. 2 đứa con gái ngồi bó gối ngó ra cửa sổ tâm sự về tuổi 24. Rồi sáng giờ, cứ bần thần mãi.


24 tuổi,duy nhất 1 tấm bằng ĐH trong tay và vô vàn kỳ vọng của cha mẹ, luôn phải xinh đẹp, luôn phải học trường tốt nhất, luôn phải hơn các bạn. Đôi lúc, sao muốn trút hết mọi thứ, núp vào 1 góc tường, 1 cuốn sách, cún con nằm ngủ trong lòng, chỉ như thế là bình yên.


Cũng đã từng chạy trốn tất cả, để chạy theo “Người đàn ông của đời em”, để rồi nhận ra chỉ mình quyết định được cuộc sống của mình, chạy theo thứ gọi là đam mê, để rồi hiểu ra vì tiền, người ta có thể bất chấp lương tâm, bất chấp danh dự. Mình, có làm được thế không? Muốn bứt, bứt ngay khỏi đây, nhiệt huyết đã cạn rồi


Buổi tối, 1 mình trong khán phòng thênh thang, máy lạnh chạy ù ù. Tiếng hát một bà cụ cất lên “Giấc mơ trở về nghe mẹ hiền ru bên thềm đá cũ”, và rồi, thấy chữ ký của 1 thành viên WTT, không biết có phải bạn cũng như mình….. Nước mắt lặng lẽ rơi, mà phải quay đi, xấu hổ lắm, toàn người già mà vui vẻ hát hò thế kia, còn con bé ngồi co ro trong góc khán phòng thì lại rơi nước mắt….


Chỉ muốn về nằm cuộn tròn trong lòng bà ngoại, nhìn ra khung cửa số hồng rực hoa giấy, bà xoa lưng nhè nhẹ, cháu ngủ quên lúc nào không hay. Bà tai biến đã hơn 1 năm, màu hoa cũng đã phai dần bên ô cửa. Hoảng sợ, ngày đó bây giờ đã xa….