20 tuổi tôi lên xe hoa về nhà chồng ........20 tuổi , wa' trẻ để gánh vát trách nhiệm làm vợ , làm dâu với 1 đứa con gái chỉ biết ăn và học .......... 20 tuổi chưa kịp TN để có 1 công việc ổn định ...... tất nhiên gia đình tôi phản đối .........


khi ấy với niềm tin mãnh liệt tôi tin cưới nhau rồi 2 VC cố gắng phat' triển công việc kinh doanh của anh ........ sẽ CM với mọi người lựa chọn của tôi không sai , tôi tin anh !!!!


thế nhưng cưới nhau rồi tất cả niềm tin hi vọng trong tôi sụp đổ .........chuyện mẹ chồng nàng dâu thời nào cũng thế , tôi đã chuẩn bị tâm lí ........ những chuyện thường gặp : bị la mắng , đổ oan , thức khuya dậy sớm , theo gia đình chồng tảo tần buôn bán .v.v.....cực khổ mấy tôi cũng cắn răng chịu đựng chỉ mong anh thấy vậy thương vợ mà cố gắng phấn đấu .....


Nhưng không , tôi đã lầm ........ anh lười biếng , ham chơi hơn làm .....anh lấy hết lí do này đến lí do khác để bao biện cho sự biếng nhát của mình ........tôi đã làm nhiều cách ngọt có mặn có , nặng có nhẹ có .........lí giải , động viên , thậm chí đến kích tướng ( " ba em nói tướng anh ko làm nên trò trống gì hết mà anh ko ngại sao ?") ....vậy mà , anh vẫn trơ trơ .......sau những lời tự trách bản thân , những hứa hẹn thì ....hôm sau đâu lại vào đấy ......tôi cho anh rất nhiều cơ hội để thay đổi , cái gì cũng có giới hạn , tôi cho anh 1 cơ hội cuối cùng ....." anh đừng hứa hẹn nữa , với em tiếng nói của anh kô có giá trị , lời hứa của anh kô trọng lượng , muốn em tin thì anh đừng nói nữa .... làm cho em thấy đi " ....... vâng ! và tôi đã thấy .......anh bận bịu với bạn bè , anh nói bàn chuyện làm ăn ( tất cả những người đó tôi điều biết , toàn những kẻ rỗi hơi ) .......... anh bù khú nhậu nhẹt nhiều hơn , anh bảo " làm ăn phải xã giao chứ em " ...... cuối cùng tôi nhận được 1 khoảng nợ trên trời rơi xuống cùng lời xin lỗi " anh xin lỗi em tại ........." , lại tại , bị , bởi .....


tôi đã li hôn như thế đó , làm như thế có đúng kô ? tôi còn wa trẻ , liệu với quá khứ 1 đời chồng tôi có thể có hạnh phúc không ? các anh chị từng trải , có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống xin cho tôi 1 lời khuyên......