mình lại cãi nhau , anh lại muốn rời em ra, yêu thương mong manh quá anh nhỉ ?. hơn 4 năm yêu nhau , bao nhiêu giận hờn , bảo điều tồi tệ , khó khăn , xa cách mình đều đi qua hết . bởi lần nào em cũng níu cũng giữ anh lại , níu không đc , giữ không xong là em nài nỉ , dọa nọ dọa kia . ai cũng bảo em lụy tình , em lụy thật , bởi em yêu thương , em không can tâm chấp nhận nhìn tình yêu đầu đời mất bao công mình vun đắp ra đi như thế , cứ lần này rồi lần khác . em có biết đâu rằng đó là sự ích kỉ từ em , nó làm anh khốn khổ , em cứ mãi ru ngủ mình mà quên mất cuộc sống của anh , không cần có em


đêm qua em đã ngủ say , ngủ sau khi cãi nhau , sau khi anh không cần em nữa , ngủ mà nước mặt không rơi thêm một giọt nào nữa . anh bỏ em đi , vì anh không chiều nổi em , vì anh muốn cho e thấy , mất anh em sẽ không tìm đc ai khác tốt như thế , vì anh muốn sống cho bản thân mình ... anh bỏ lại em 1 mình sau hơn 180km . lần này em không hoảng hốt , không sợ hãi , không níu tay anh như đứa trẻ con bám mẹ nữa . em không đủ mạnh mẽ làm điều đó nữa rồi . yêu thương của em đâu có tội , em cứ kệ cuôc đời , kệ anh , kệ tất cả . không có em anh vẫn sống tốt , không có em anh vẫn đủ yêu thương . em chẳng thể ru ngủ bản thân mình nữa . em kệ cả cái bản thân tồi tệ của mình . yêu nhau , thương nhau rồi chia tay . cứ một vòng tròn luẩn quẩn , anh cần anh đến , anh chán anh đi , em đứng như một con ngố trong cuộc đời anh như thế . em nên trách anh , hay trách bản thân mình , luẩn quẩn một vòng lại trở về chỗ cũ , còn thờ gian thì đi mất 4 năm , còn chai sạn , còn đau khổ em biết để nó vào đâu hả anh ?