Đây là câu chuyện của cuộc đời em, em viết lại, nếu mẹ nào nghĩ em chém gió thì vui lòng đừng Report.



Em sẽ viết tiếp mỗi ngày để các mẹ đọc.



Nếu Mod nào thấy em sai thì chỉ bảo em với ạ. Em sẽ sửa.



---------------------------------------------------



Chap 1: Gặp gỡ định mệnh



Tôi biết đến em qua một chiều nắng đậm (Nắng vỡ đầu ra các mẹ ạ) :Embarrassment:. Em xinh đẹp, đôi mắt lung linh, chiếc váy trắng tinh khôi thả mình trong gió. Tôi ngẩn ngơ trước cái avatar, dù biết Photoshop vẫn luôn làm con người ta hướng tới chân thiện mĩ, nhưng kệ :17: . Đang mơ màng, chợt có tiếng *tinh* vang lên đưa tôi trở lại hiện tại. Lầm bầm chửi, sư đứa nào pm cái giờ này, cậu mà gặp thì cậu vác Côn đơn khúc ra quật cho trận (Nói cho vui thôi chứ em chả dám). Nhưng không, là em, ôi em, thế này thì anh tuyên bố thực hiện lời chửi luôn nếu được :17:.



- Chú ơi chú, sao cháu không lập topic được?


+ Hỏi thím, chú chịu (Bí kíp dạy rằng phải quả bơ thì gái mới thích)


- :(


(Đến đây thì cái máu anh hùng của em nó nổi lên rồi các mẹ ạ)


+ Ừ để anh xem tại sao


- Dạ



Em vào kiểm tra số bài viết của nàng, thấy 0 bài viết. Thế này thì lập topic thế quái nào được. Ở một số diễn đàn thì Ban quản trị họ thiết lập phải đủ 10, 20 bài viết mới được lập topic, chèn link, up ảnh…để tránh tình trạng spam, quảng cáo làm rác nội dung các mẹ ạ.


+ Em phải đủ 10 bài viết mới lập được topic mới, cô gái ạ.


- Dạ cảm ơn chú, cháu hiểu rồi.


+ Sau chú cháu hoài vậy, em có biết nói vậy làm tổn thọ anh không? Rằng con cháu anh sau này sẽ nuối tiếc vì mất đi một người cha người ông mẫu mực không?


- Dạ vâng ạ. Không gọi chú nữa ạ.



Người Bắc lịch sự thì Dạ vâng ạ, còn miền Nam, Dạ rồi thì khỏi vâng.


Cuộc nói chuyện đầu tiên của em và nàng kết thúc. Khá ấn tượng với cái sự “Ngoan” nên em soi Info. Vào tìm địa chỉ thư kích hoạt của Nick nàng, tìm được Email. Dùng google, search Email đó. Hồi hộp chờ kết quả, không phẩy mấy giây mà cứ như cả cuộc đời ông Li Ching-Yun không bằng. Oh yeah, tìm thấy được số điện thoại và địa chỉ rồi. Em vô cùng sung sướng, kết quả tu hai mươi mấy năm trời của em cuối cùng cũng thành rồi, thành rồi.



Kể thêm để các mẹ biết, bọn em chat qua Nick tại diễn đàn, mà cái chuyện thành viên mới không lập được topic thì 90% là bỏ và không quay lại nữa. Vậy nên chuyện lạc nhau mãi mãi trên Internet là điều xảy ra như cơm bữa, như anh Kim Jong Un ngày nào cũng dọa đánh các ộp pa Hàn Quốc vậy. Em search Email may mắn tìm được thông tin của nàng đã đăng kí đi một khóa tu tại một diễn đàn khác. Có đầy đủ SĐT, địa chỉ và ngày sinh, họ tên…



Em rút điếu thuốc và bắt đầu mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ :17:. (Cho em tự sướng tí, chứ thực ra “tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau” – Bài lắng nghe nước mắt của Mr Siro)



Chap 2: Kể về bản thân



...