Anh à!



- Cảm ơn anh đã nhẹ nhàng chỉ ra những điều em còn thiếu sót để em biết mà sửa đổi.


- Cảm ơn anh đã thẳng thắn chia sẻ những suy nghĩ trong lòng anh, dù tiêu cực hay tích cực, để em và anh hiểu nhau hơn.


- Cảm ơn anh luôn ở đó, để mỗi ngày em được nghe thấy câu "anh đây em", để em biết luôn có một người ở phía sau mình.


- Cảm ơn anh đã đưa em đi dạo, đi chơi, nắm tay em nhẹ nhàng, vì "em thích thế" thay vì những hoạt động khác.


- Cảm ơn anh vẫn tranh thủ thời gian gặp em ít phút dù đi có việc về muộn.


- Cảm ơn anh vì đã nói yêu thương.


- Cảm ơn anh vì đã trò chuyện với em mỗi ngày, lắng nghe em, kể với em về những điều thú vị trong cuộc sống hàng ngày của anh, trong thế giới của anh.


- Cảm ơn anh vì đã luôn nhường nhịn em, dỗ dành em, khi có lúc em giận dỗi.



Em quý trọng tất cả những điều tốt đẹp ấy mà anh mang lại.




Mặc dù rất thèm được như thời gian đầu mới quen nhau, rất vui vẻ, rất nhiều chia sẻ, có thể nói những câu chuyện dài bất tận, nhưng em cũng trân trọng những khoảng lặng như thế này giữa 2 ta. Bởi nhờ đó, chúng ta có thời gian nhìn nhận lại những vấn đề còn tồn tại cần sửa đổi để cải thiện cho tốt đẹp hơn.




Em xin lỗi vì đã làm cho anh có cảm giác áp lực.


- Em biết nhiều lúc dỗi anh những chuyện linh tinh, giận mà cứ ghim trong lòng, im lặng, không nói ra khiến anh không biết lối nào ứng xử.


- Em biết đã làm cho anh thấy bị bí bách, ngột ngạt khi đòi hỏi ở anh sự quan tâm từng li từng tí, dù có lúc anh rất bận.


- Em biết đã khiến anh khó xử khi muốn anh hòa đồng với bạn bè em và muốn bước chân vào thế giới bạn bè của anh trong lúc anh chưa chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng anh có thể nói với em khi nào điều này thôi không còn là áp lực không?


- Em cũng biết đã nói nhiều câu làm anh buồn, đã không tin tưởng hoàn toàn vào anh.


- Em biết không nên "kiểm tra" điện thoại của anh trong lúc không khống chế được cảm xúc của mình, khiến anh có cảm giác bị "kiểm soát".



Thông cảm cho em tất cả những điều đó, anh nhé! Em sẽ cố gắng khắc phục, điều chỉnh lại "kì vọng" của mình để cả anh, cả em cùng thoải mái.




Nhưng anh ơi, em thấy chúng mình dạo này xa cách quá. Không còn là anh, là em của những ngày đầu. Khoảng lặng là cần thiết nhưng em không mong nó sẽ kéo dài.




Nói thật lòng mình, em rất buồn khi anh giấu em trang facebook cá nhân, điều đó làm em cảm giác bất an lắm.


Yêu anh - một người thuộc lực lượng vũ trang, nghĩa là thời gian bên anh sẽ ít hơn bình thường, nghĩa là những dịp đặc biệt sẽ không có anh bên cạnh. Thế nên mỗi tin nhắn, cuộc gọi đến từ anh, em đều rất vui. Nhưng nó cứ thưa dần rồi gần như mất hẳn, làm em cảm thấy mình bị "bỏ rơi". Em tôn trọng cuộc sống riêng tư của anh, sở thích của anh, nhưng trong cuộc sống đó bây giờ có thêm em nữa mà, nên anh cân bằng lại một chút nhé, nếu không sẽ có lúc em "ghen" với trò chơi điện tử mất ^^


Mỗi tuần em đều rất trông đợi để được gặp anh, nhưng anh lại chẳng thiết tha gì, gần 2 tháng nữa mới định gặp em trong khi đó khoảng cách địa lý chúng mình gần lắm. Điều đó làm em tủi thân và tự hỏi liệu có đúng là mình đang yêu nhau.




Em sợ tình trạng nhạt nhòa như vậy, hình như cảm xúc trong em đang nguội dần đi mỗi ngày, em chỉ lo một lúc nào đó em sẽ lạnh nhạt mà bước ra khỏi câu chuyện đôi ta.


Anh nè, chọn đi cùng nhau thì hãy cùng cố gắng. Em đã chọn cố gắng, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra cũng sẽ không hối hận về điều này. Còn anh, nếu như anh nhận thấy em không phù hợp hoặc giả tình cảm trong anh không đủ nhiều để cố gắng hòa hợp với em, thì chúng mình hãy dừng lại ở 1 tình bạn anh nhé! Dù anh quyết định thế nào thì em luôn tôn trọng quyết định đó của anh.



Thơm anh!