Em 30 tuổi rồi, quê em là gái già, gái ế. Mỗi lần về quê cả nhà lại giục em lấy chồng. Em sợ về quê nên cứ cắm mặt vào làm việc, tết tư bắt đắc dĩ lắm mới về nhà.


Thực ra em không phải con gái hư hỏng hay bị ai đó cắm sừng mới sợ lấy chồng. Em sợ là bởi suốt ngày facebook share mấy bài viết về bạo hành gia đình, chồng đánh vợ, bố chồng chửi con dâu, mẹ chồng hành hạ con dâu, vợ trầm cảm sau sinh, uất ức rồi tự tử... em bị ám ảnh bởi chuyện ấy rất nhiều nên chưa chuẩn bị tinh thần lấy chồng.


Tết năm vừa rồi bố mẹ em cuống quá nên cũng nhờ người mai mối cho em 1 anh muộn vợ ở quê. Anh này qua tiếp xúc thì em thấy anh ấy hiền lành và chững chạc. Anh làm quản lý ở công ty đóng tàu, lương lậu ổn định. Anh hơn em 4 tuổi. Theo như các cụ mê tín hay nói rằng tuổi em và anh ấy là tam hợp, lấy nhau về thuận mọi đường.


Em cũng định bụng thuận tình cho xong. Trước sau gì cũng phải lấy chồng thì chọn đại một người, miễn sao người đó hiền lành, tốt với mình là đủ.


Tết xong em quay lại cơ quan làm việc, anh ấy thường xuyên liên lạc điện thoại với em. Chúng em nói chuyện tâm sự mọi chuyện. Em dần mở lòng hơn.


Vậy nhưng, các chị ở cơ quan lại nói người như anh, đẹp có, công việc có, tiền có..vậy tại sao lại không chịu lấy vợ? Lý do các chị đưa ra là anh có thể là gay nên mới muốn tìm một người phụ nữ làm lá chắn.


Nghe các chị nói xong em cũng cuống. Các chị xúi em đằng nào cũng cưới thì tốt hết cứ vật ra thử là rõ. Khổ cái em con gái chưa đụng chạm ai bao giờ, nắm tay con trai còn không có thì làm sao dám chủ động chuyện tế nhị kia?


Ngày lễ 10/3 được nghỉ mấy ngày, em về quê và cũng muốn tìm hiểu xem có thật anh bị gay như lời các chị nói. Em đã có cơ hội được ở riêng với anh, chủ động nắm lấy tay anh. Anh cũng chỉ dừng lại cái nắm tay với em, lúc về có ôm nhẹ em một cái.


Em báo cho chị bạn nghe kết quả, chị ấy khẳng định chắc chắn anh có vấn đề. Em buồn nên đi lang thang rồi tạt vào quan cắt tóc gội đầu cho thư giãn.


Bất ngờ lúc em đang nằm đắp mặt nạ thì em nghe giọng nói của anh từ cửa vọng vào. Một cậu làm trong qua hỏi anh: thế nào? Đã gặp em yêu chưa? Có tính đi xa hơn không?


Anh chẹp miệng: cứ tưởng gái ngoan hiền ra sao, hoá ra cũng thường thôi, hơn nữa anh chả xác định xa xôi với nó bởi cậu nghĩ xem, một đứa con gái 30 tuổi, lại xinh xắn, nghề nghiệp ổn định thế, nói chưa có người yêu thì người ta chả cười vào mặt cho à? Tối qua nó còn chủ động với anh mày nhưng loại đó sờ vào bẩn tay anh. Anh đoán chắc bị chơi nát rồi, chắc muốn đổi mới nên định dụ anh.


Thằng kia cười phá lên: anh tỉnh thật đấy, thế sao không thuận nước đẩy thuyền, mất gì đâu, hưởng thụ của trời cho lại chả sướng. Xong nếu nó còn thì chơi tiếp, rỗng thì phủi tay là xong.


Nghe tới đấy em ghê tởm vô cùng. Chị chủ quán cười: anh em mấy người khốn nạn vừa phải thôi. Dù gì người ta cũng con gái, ko ưng thì bỏ qua đi.


Nói thực là em giận lắm. Người em run lên, hai hàm răng nghiến chặt. Em vẫn nằm im không lên tiếng.


Tối đó anh ta lại tới nhà em chơi. Em điên tiết nấu một nồi trà bí đao, thả thêm hạt chia, đặc biệt cho thêm ít thuốc xổ vào đó. Lúc đầu em tính mua thuốc xổ cho chó vì nghĩ loại người đầu óc chó má ấy đáng dùng thuốc cho chó nhưng sau sợ nên lại thôi.


Hắn uống xong một lúc cứ nhấp nha nhấp nhổm. Em biết thừa nhưng cứ sấn tới giữ hắn lại. Lúc hắn đi vệ sinh em còn đổ nguyên chai mắm tôm vào giầy của hắn. Thuê thêm mấy thằng em hàng xóm nhẹ nhàng đóng đinh 1 vào 2 bánh xe cho biết mặt rồi bảo tụi nó cứ chạy ào ào vào sân nhà em chơi đùa hò hét đinh tai nhức óc.


Mãi sau lúc hắn về, hai chân thục vào giầy. Phải nói mặt hắn như ngâm cứt nhưng không dám lên tiếng. Chắc hắn đoán do mấy đứa trẻ con trong xóm nghịch ngợm nên vẫn đi giầy rồi nổ máy xe về. Nhà hắn cách nhà em hơn có chục cây số chứ mấy, nửa đêm nửa hôm dắt xe thủng lốp vui như trẩy hội mùa xuân.