Vậy là những gì mình linh cảm hơn 2 năm nay đã đến. Nhẹ nhàng. Chỉ một lời của anh " mình sống xa nhau nhé!". Mình còn có thể nói gì được nữa. Mình không thể níu kéo. Bởi vì mình đâu có những ràng buộc tối thiểu để níu kéo anh. Không giấy ĐKKH. Không được gia đình anh biết đến. ( Mình sẽ nói vì sao như thế).


Mình chỉ có con trai, con trai rất kháu khỉnh và thông minh. Với mình con là tất cả. Nhưng còn với anh?


Mình đã cố gắng để không khóc. Mình đã cố gắng để mạnh mẽ. Nhưng trời ơi, mình thấy lòng thật chơi vơi.