Mình xấu.



Xấu – hiểu theo đúng nghĩa đen của nó.


Người thì như cái sào, gầy trơ xương. Vì gầy nên mặt mũi cũng teo tóp lại. Vòng 1, vòng 3 lép xẹp làm mình rất tự ti khi mặc đồ. Mình có tham khảo một số biện pháp để cải thiện vòng 1 như uống nhiều sữa đậu nành, bột đậu các loại nhưng không có hiệu quả.



Các cụ bảo nhất dáng nhì da, thứ 3 khuôn mặt. Mình thì mình xấu cả ba thứ


Người thì gầy, miệng thì hô, da đã đen lại còn được khuyến mãi thêm “đốm hoa” ở chân.


Nói thật, đến mình tự nhìn mình trong gương cũng phải công nhận là xấu chứ đừng nói là người khác. Nhân vật Huyền Diệu trong phim “Cô gái xấu xí” xấu 10 phần thì mình xấu cũng phải 8,9 phần.



Vì xấu nên đâm ra mình cũng tự ti, ngại giao tiếp, chả dám đi đâu, chả dám quen bạn trai.


Vì xấu nên suốt những năm cấp 3 và cả 4 năm đại học mình không có một mối tình vắt vai nào.


Vì xấu nên mình chả bao giờ nhận được những lời mời mọc, hẹn hò đi chơi, đi cà phê, hay xem phim gì cả.


Những dịp lễ như 8/3, 20/10, 14/2 mình chưa từng nhận được một lời chúc chứ đừng nói là hoa hồng, là gấu bông, là những món quà nhỏ nhỏ xinh xinh. Những thứ ấy đối với mình thật xa xỉ. Đúng thật, phụ nữ xấu thì không có quà.


Cuối tuần, trong khi đứa bạn gái cùng phòng trọ xúng xính váy áo đi chơi với bạn trai thì mình ở nhà làm bạn với giáo trình với tài liệu, với giấy bút. Mình cứ giả vờ như mình bận học hành lắm. Thật ra có những lúc cắm mặt vào quyển sách mà nước mắt mình lăn dài trên má. Tủi thân kinh khủng.



Nhớ hồi lớp 12, đám bạn trong lớp đã trêu đùa ghép đôi mình với một bạn nam khác. Bạn nam đó khi biết bị ghép đôi với mình đã cười cợt tuyên bố trước lớp rằng “Nghĩ sao vậy,con T xấu như vậy mà tao thèm yêu hả ?


Lúc ấy mình cũng có mặt ở đó. Sau khi bạn trai kia nói xong, cả đám con trai còn lại quay sang nhìn mình phá lên cười. Đến tận bây giờ mình vẫn bị ám ảnh bởi lời nói và những tiếng cười vô duyên ấy.



Tốt nghiệp đại học, mình cầm tấm bằng loại ưu đi xin việc. Những tưởng có trình độ thì xin việc sẽ dễ dàng. Ngờ đâu, không ít lần mình bị từ chối vì không đạt tiêu chuẩn “Ngoại hình dễ nhìn”. Trong khi cô bạn mình, năng lực không bằng mình nhưng cao ráo, trắng trẻo thì xin cái là được ngay.



Đi làm được 1 năm, mình cũng biết sửa soạn ăn mặc hơn. Rồi mình cũng có người yêu, anh đối xử với mình rất tốt. Vì mặc cảm ngoại hình nên mình rất ngại cùng anh đến những chỗ đông người. Vì là lần đầu tiên yêu nên mình rất vui, rất hi vọng vào một cái kết đẹp.



Nhưng…


Cuộc đời luôn có những chữ “nhưng” đầy chua xót. Yêu nhau được 3 tháng mình phát hiện ra người yêu mình có người con gái khác.Giây phút nhìn thấy anh ta tay trong tay, tình tứ cười nói với người con gái khác – xinh hơn mình, tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Mình đứng lặng đi, không nói lên lời.


Hôm sau, mình gặp anh ta nói lời chia tay, anh ta không những đồng ý mà còn nhìn thẳng vào mắt mình mà nói rằng “Em không trách anh được, vì em xấu quá thôi. Em ko biết xấu cũng là một cái tội lớn của người phụ nữ à?”. Lúc đó mình đã đứng bật dậy, ném vào mặt hắn 1 câu là “Vâng tôi xấu, vì tôi xấu nên tôi xứng đáng gặp được người đàn ông khác tốt hơn anh”.


Về nhà, mình đã khóc như mưa như gió, buồn vì kẻ lăng nhăng thì ít mà thương cho phận gái xấu thì nhiều.



Hóa ra, xấu cũng là một cái tội, cái tội bẩm sinh ngay từ lúc lọt lòng mẹ mà mình dù ko muốn cũng phải nhận lấy...