Xin chào các mẹ đây là lần đầu mình post topic vì thật sự hôm nay mình đau lòng quá ! Mong tìm đến các bạn cho mình 1 lời khuyên...mình cũng đã hỏi thử bên voz nhưng mình nghe là các mẹ thì sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn để chia sẻ với mình - mình bế tắc quá giúp mình với !


Mình bây giờ 23t rồi bạn trai thì lớn hơn mình 1t, mình và bạn trai làm bạn được 3 năm từ cái thời học sinh và đến năm 2007 chúng mình bắt đầu quen nhau đến bây giờ là 7 năm rồi các bạn à....Các bạn cũng biết đấy, 7 năm bên nhau đâu phải là chuyện 1 sớm 1 chiều, cũng nhau trưởng thành, cùng nhau chia sẻ hết mọi thứ trên đời, kỷ niệm thì đi đến đâu mình cũng thấy, cả 2 bên gia đình đều đã đồng ý, chỉ là đợi khi mình mãng tang Cha mình là có thể tính đến chuyện cưới xin ( vâng, nó hoàn hảo thế đấy các bạn à )


Cũng nói sơ qua...bạn trai mình lúc trước nghỉ học từ năm lớp 9, rồi bươn chải đủ kiểu, làm đủ thứ nghề... còn mình thì đang đi làm văn phòng và tối liên thông đại học....tuy có người nói ra sẽ có khoảng cách và chênh lệch, nhưng mình đã bỏ ngoài tai hết, vì mình và bạn trai mình đều yêu thương nhau thật lòng, đến bây giờ mọi câu nói của người khác đối với cả 2 đều không quan trong nữa


Thế rồi, mình cũng khuyên bạn trai là tham gia 1 lớp học bổ túc ban đêm, tuy thời gian học là dài nhưng mình thấy chỉ cần anh ấy có ý chí là mình đã rất hạnh phúc rồi ...


Quen nhau 7 năm, nên những cái gọi là bốc đồng trong t.cảm hình như cả 2 đều không còn, nhưng bọn mình lại cảm thấy mình yên bên nhau lắm, cả 2 xem nhau còn hơn người thân...vậy mà, 2 tuần trước vì 1 chuyện hết sức nhỏ nhặt mà đâm ra cãi nhau....rồi anh ấy vào nhà mình và nói câu chia tay, lúc đấy do mình cũng đang bực mình nên đã nói Uh, rồi sau đó anh ấy cứ ngồi trước hiên nhà, nên mình bảo anh về đi...( còn theo anh ấy nói là mình đã đuổi anh ấy về )...


Rồi, anh ấy im lặng với mình, không điện thoại ( những lần trước cho dù có nói chia tay thì vẫn không quá 3 ngày là cả 2 lại hòa ) - nên mình mới điện thoại cho Anh - vậy mà A không bắt máy rồi mới nhắn tin lại với mình là " Thôi, e đừng đt cho A nữa, bây giờ A đang rất mệt mỏi và buồn, đến khi nào A hết buồn thì A sẽ đến tìm e thôi, hãy cho A chút yên tĩnh đi " - lúc ấy mình cũng buồn lắm nhưng mình tôn trọng A - mình không liên lạc với A 1 tuần - rồi ngày hôm qua khi mình đt hỏi A là :


mình : " A suy nghĩ sao rồi "


Anh : " Thôi thì cứ như vậy đi"


mình : " vậy đi là sao hả A ? "


Anh : " Thì đã chia tay rồi thì vậy đi "


Sau đó A cúp máy, thật sự lúc đấy mình không biết như thế nào, tâm trí cứ loạn lên nên mình đt lại lần nữa


mình : "bây giờ e quen A lâu như thế rồi, A nói chia tay thì e biết phải làm sao"


Anh : " sao lúc A nói chia tay e cũng uh rồi, lại nói là A về đi nữa mà "


mình : " lúc đó đang buồn bực....chứ mấy năm trời rồi không lẽ A không hiểu tính e sao, cho dù e có nói những lời đau lòng thì e vẫn thương A mà "


Anh : " Nhưng A có người khác rồi "


mình : " A có người khác là sao ? tại sao lại quen người ta nhanh như vậy ? tại sao lại thương người khác nhanh như vậy được ? mới có 1 tuần thôi mà ??"


Anh : "A không thương ng đó, nhưng A nhận lời tỏ tình của người ta rồi, không lẽ bây giờ e muốn A làm sao ? ctay với người đó để về với e hả ??"


mình : vừa khóc vừa nói " Vậy bây giờ e biết phải làm sao, đời con gái e cũng trao cho A rồi, giờ 7 năm rồi, A nói như vậy e biết phải làm sao đây ?? "


Anh : " Anh xin lỗi "


rồi mình khóc nấc lên, A lại lạnh lùng cúp máy...


Mình lúc ấy cứ như điên cuồng vậy, cảm giác bị phản bội, cảm giác ê chề...nên mình cứ đt lại và A không bắt máy....mình nhắn tin A cũng không trả lời....rồi bây giờ thì A chặn số mình luôn rồi...


Người con gái mà A quen thì lại chính là người mà trong lớp học bổ túc của A - mình thật sự không biết phải làm gì nữa - bây giờ A chỉ làm công nhân nên mình động viên A đi học lớp bổ túc để sau này học nghề có cơ hội khá hơn...vậy mà.... từng cái áo cái quần, từng cuốn sách quyển vở...đôi khi thấy A không còn tiền trong túi mình cũng nhét vội cho A vì mình tin A là 1 người có ý chí... bây giờ tuy nghèo nhưng rồi A sẽ biết vượt qua, nên mình không ngại mà chịu khổ vì A


Vậy mà.... bây giờ A lại xem mình như 1 thứ đồ đã dùng xong thì bỏ đi, chỉ bằng 1 câu xin lỗi là thôi sao ??? chặn cả sđt - cái sđt mà đã dùng liên lạc với nhau hơn mấy năm trời...con người bây giờ như thế sao hả các bạn ???


Từ qua đến nay, mình cứ nt cho A, mong A quay lại với mình, mình biết là không đáng, nhưng mình không thể ngăn mình lại được....tại sao người ta lại dễ dàng từ bỏ tình yêu, từ bỏ nhưng lời hẹn, lời thề đến vậy, mình xin A gặp mặt 1 lần nói thẳng thắng ra thôi mà A cũng không đồng ý, còn nói " Không muốn làm chuyện có lỗi với người hiện tại "


Mình thì cứ nhắn tin....Anh thì cứ im lặng - bây giờ mình muốn ngủ cũng không được, cứ nằm xuống là lại nhớ, là lại không thể tập trung, mình xem tivi hay lên mạng cũng ko hề tập trung được, cứ suy nghĩ hoài, cứ thấy cái đt là lại nt nói " e nhớ A quá " - mình cũng không cảm thấy đói tuy từ hwa đến giờ mình chưa ăn uống gì ?? lúc nào mình cũng chỉ muốn khóc thôi....mình phải làm sao đây ???


Lúc sáng, có người quen đến nhà chơi, người ta có hỏi thăm, rồi mẹ mình cười vui....bảo là sang năm hết tang Cha sẽ cho 2 đứa cưới xin, mình thấy mẹ lúc đó mà mình rơm rớm nước mắt các bạn à....những người thân, người quen đều đã định 2 đứa là 1 cặp rồi, bây giờ chia tay ngoài phải đối diên vs chính mình...mình còn phải đối diện vs những câu hỏi này nọ....mình thật sự sợ lắm...


Bây giờ mình mệt mỏi quá, các bạn cho mình 1 lời khuyên với !