Chào cả nhà, em đang buồn và đau lòng quá, không biết phải làm sao để yêu một người yên ổn nữa, mong mọi người cho em một hướng đi với.


Em quen anh ấy năm mười tám tuổi, qua một người chị họ. Lần đầu tiên gặp anh không có ấn tượng rõ ràng. Thậm chí bây giờ nghĩ lại cũng không tưởng tượng ra có thể quen một chàng trai như thế. Trong mắt em lúc đó, anh bắng nhắng và hay trêu đùa, không giống như những anh chàng tinh tế, nhẹ nhàng em vẫn thích. Thời gian sau đó cũng chỉ một, hai lần em có cơ hội được gặp lại anh khi anh về chơi nhà em. Thực ra em không nhớ rõ lắm những ngày ấy mà do anh kể lại với em sau này. Rồi anh sang nước ngoài vừa học vừa làm. Cuộc sống bên đó khó khăn vất vả một mình khiến con người ta trở lên cô đơn hơn ai hết.


Em chỉ bắt đầu thân thiết với anh ấy khi anh đã sang đó học được hơn một năm. Thời gian đó là những ngày tháng muốn lãng quên nhất của em, khi mà gia đình em lục đục, em trai đang tuổi ăn tuổi lớn chán nán, phản kháng và bản thân em lại sống khép kín, chỉ biết đến nỗi đau mình, không muốn chia sẻ với ai cho vơi bớt nỗi đau. Hơn một lần em có ý nghĩ muốn chấm dứt cuộc sống này thật nhẹ nhàng và thanh thản, để không còn phải chứng kiến những trận cãi vã, những cuộc chiến tranh không có hồi kết của bố mẹ mình, mà con cái là tấm khiên và giáo mác để họ chĩa vào nhau. Em lúc đó gặp lại anh qua internet, và có lẽ vì internet vốn không thực, cho nên những ấn tượng không tốt đều không đáng nhớ nữa, em thường xuyên trao đổi chuyện trò cùng anh và những câu chuyện dường như trở nên cời mở, bất tận thâu đêm suốt tháng.


Cuộc sống không khiến anh thấy vui hơn, nhưng ít nhất anh cũng có thể đem đến niềm vui cho một cô bé như em. Anh từng nói: "Nếu em không sống vì em và gia đình mình, ít nhất hãy nghĩ đến anh nơi này mong em bình yên..", và rằng, "anh cứ nghĩ rằng cuộc sống của mình đã đáng chán lắm rồi, nhưng gặp em anh mới biết, mình vẫn còn hạnh phúc hơn một cô bé như em." Em gần như coi anh là người anh trai lớn, là người bạn thân, là tri kỉ cả đời của mình. Còn anh, ngoài thời gian ăn ngủ, học hành và làm thêm thì đều có em góp mặt trong quỹ thời gian ít ỏi ấy của anh. Anh online bất cứ khi nào có thể, còn em thì gặp anh bất cứ khi nào em cần, bằng điện thoại, tin nhắn và internet.


Thời gian quen anh cứ như thế kéo dài suốt 6~7 năm, từ khi em ra trường, đi học rồi làm thêm và chính thức làm cho công ty bây giờ. Cuộc sống của em chưa tháng nào thiếu những câu chuyện trao đổi hàng ngày với anh. Anh ra trường, rồi lại học, rồi ra trường đi làm ở bên đó cũng bớt được phần vất vả, nhưng vẫn chưa thấy tương lai nơi đâu. Đối với em, quá khứ của anh, hoàn cảnh của anh cũng như thế giới quanh anh, em chưa từng biết. Mà anh, trừ khi em hỏi nếu không anh cũng rất ít khi tuỳ tiện nhắc đến.Hầu hết thời gian anh dành cho em, nói chuyện cùng em, nghe em kể lể than thở mà vẫn vô cùng kiên nhẫn. Tuy vậy, qua đôi lần tự nói về mình, em cũng phần nào hiểu được lý do vì sao anh đi xa đến thế để học và làm. Vì đồng cảm, em cảm thấy được chia sẻ cuộc sống với anh. Thời gian khó khăn nhất của một cô bé mới lớn như em có anh ở bên là một điều rất may mắn. Và có lẽ thế, trong mắt em, anh dường như trở nên gắn bó hơn bao giờ hết.


Trải qua nhiều lần thừa nhận rồi từ chối bóng gió, anh luôn nói em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn anh, và rằng anh cũng chẳng biết tương lai mình thế nào, cho nên không thể bắt em chờ đợi đến khi anh về. Quen anh, em trải qua đủ cung bậc cảm xúc, từ chán ghét đến quý mến, cảm tình, hàm ơn và đôi lúc giận hờn, tủi thân vì xa cách. Thế nhưng, với em anh vẫn là người dành thời gian cho em nhiều nhất. Và dù rằng nhiều lần đã tự hứa với mình rằng hãy tin lời anh ấy đi, anh ấy nói thế là muốn tốt cho mình, nhưng tình cảm là thứ không thể cứ nói dừng là dừng ngay được. Em và anh cứ giữ mối quan hệ lửng lơ ấy suốt thời gian dài sau đó, em không nỡ rời xa một người ơn đã đem đến niềm an ủi cho mình, còn anh không muốn vì mình không thể đem đến hạnh phúc cho em mà rời xa cô gái đã làm bạn với anh suốt những năm qua.


Em năm nay hai mươi sáu tuổi, rơi vào ngưỡng cửa yêu một người mà không đến được với nhau, mà yêu một người khác thì cũng không thể mãi lửng lơ với người cũ được. Sau đó, anh ngỏ lời với em, nói rằng sau này có thể sẽ rất khó khăn, khi mà anh chẳng có gì trong tay và nếu em vẫn muốn cùng anh đi chung một con đường ấy thì hãy ở bên anh. Dĩ nhiên là em nguyện ý. Em đã mong chờ ngày này từ rất lâu rồi. Em đã quen chờ đợi một người mãi không cho em một tương lai, để rồi khi được cùng anh nói lời yêu thương như thế, em cảm thấy hạnh phúc hơn bất cứ ai.


Thế nhưng, cuộc sống không bao giờ là màu hồng.Thời gian đầu của em và anh thực sự vô cùng ngọt ngào như bất cứ đôi tình nhân nào.Tuy rằng mỗi người một đất nước, nhưng điều đó chẳng làm em cảm thấy cách xa. Mỗi ngày, mỗi giờ em đều được cùng anh nói chuyện tâm sự. Cho đến một ngày, nhà anh xảy ra chuyện lớn, anh không thể không trở về. Và đó cũng là lần gặp lại anh sau gần tám năm kể từ lần đầu tiên em gặp anh. Anh có tranh thủ sắp xếp thời gian về nhà em để chào hỏi gia đình em, và em cũng thế.


Nhưng ấn tượng của nhà anh với em khi đó không được tốt lắm, vì nhiều lý do. Sau này em cũng được biết qua những lần anh nói chuyện với bạn, rằng em không nhanh nhẹn, nhiệt tình như những cô gái về ra mắt nhà người yêu. Khi về nhà anh, mọi người trong nhà đều nói chuyện theo kiểu không được thoải mái với nhau. Người lớn ít nói vì bệnh tật, còn các anh em, bạn bè thì luôn bóng gió, dù không biết là đùa vui hay thật lòng. Có cảm giác, đại ý rằng dù cả nhà quê mùa thì anh cũng là người từ nước ngoài về, cho nên em cần phải cố gắng hơn nữa mới xứng đáng với anh. Bản thân em cố chấp hơn người, lại mang trong mình sự tự ti và tự tôn về một gia đình tan vỡ trước kia của bố mẹ mình, cho nên trước những lời nói ấy, em dường như xù lông hơn. Em ít nói và chỉ cười trả lời khi mọi người hỏi chuyện. Qủa thực, em không thể quen được với kiểu cách nói chuyện rào trước đón sau ấy.


Vì lý do gia đình anh có tang, em và anh dự định kết hôn khi em đến tuổi năm nay, nhưng đành để vài năm sau. Mẹ em rất buồn nhưng cũng vẫn tôn trọng chuyện tình cảm của em. Em có nói với anh rằng anh nên nói với mẹ em để mẹ hiểu và đồng ý cho em chờ đợi anh, vì bản thân em nói là một chuyện, nhưng người em yêu là anh, và dù có chờ thêm vài năm nữa, dù em có qua tuổi yêu đương, dù có xa cách anh nữa thì cũng là quyết định em tự làm tự chịu, nhưng không người mẹ nò muốn con gái mình mòn mỏi tuôi trẻ để chờ đợi một người mà tương lai không biết thế nào. Nhưng anh nói, đó là chuyện của riêng em, khiến em rất buồn. Vì gia đình và mọi người đều tìm những người con trai tốt để giới thiệu cho em, khiến em cảm thấy khó lòng vững tin hơn được nữa, nếu anh cứ lạnh nhạt như vậy.


Rồi sau đó, anh trở bên đó, tiếp tục cuộc sống cách em 6~7 giờ bay ấy.Đến lúc này, em mới cảm nhận được nỗi nhớ trống rỗng đến dường nào.Thà rằng cứ cách xa như thế, anh đừng trở về cho đến ngày em và anh được ở gần bên nhau, có lẽ em sẽ không đau buồn như bây giờ. Cảm giác buồn vui khi có anh ở bên cùng nắm tay, cùng nhau dạo bộ phố phường tuy ngắn ngủi như đã ngấm dần vào trí nhớ em, khiến em không chịu nổi cảm giác khi xa anh thêm một phút nào nữa, đừng nói đến vài năm nữa. Tuy nhiên, vì lý do gia đình anh, em chấp nhận điều này. Đối với em, chờ đợi anh suốt bao năm qua, dù có chờ anh thêm nữa em cũng vẫn muốn chờ.Anh cũng nói, mình phải tạo dựng được chút ít để lo cho cuộc sống sau này, nên em cũng không muốn vì ích kỷ bản thân mà giữ anh ở bên.


Thế nhưng, dường như vì quá áp lực với cuộc sống, với bề bộn công việc và dự án, anh càng lúc càng ít nói chuyện với em hơn. Thời gian em và anh gặp nhau cũng ít đi. Mỗi lần đều chỉ là nhìn nhau và mỗi người một công việc riêng. Em cảm thấy nỗi nhớ không được đủ đầy khi xa anh, hơn nữa anh lại càng ngày càng kiệm lời. Những ngọt ngào trước đây không còn nữa, thay vào đó là anh muốn em học cái này, làm cái kia vì cuộc sống sau này của hai đứa, trong khi em tự nhận mình là người kém cỏi, điều kiện cũng không cho phép. Anh cũng nói, thời gian gặp nhau chẳng bao nhiêu, anh không muốn mất thời gian cho những giận dỗi vô ích...


Tuy rằng biết tất cả những việc anh làm, và lời anh nói đều có ý tốt cho tương lai, nhưng em vẫn không khỏi chạnh lòng suy nghĩ, liệu rằng nếu em không thể làm theo được những đề nghị của anh, có khi nào chúng ta không thể đi chung một con đường hay không? Và rằng, khi chúng ta có được tiền bạc, vật chất đủ đầy, thì tình cảm giữa em và anh không còn được như trước đây nữa?


Khi em trao đổi với anh suy nghĩ của mình, anh cho rằng em nên cố gắng hơn nữa vì tương lai, chứ không phải cứ nhìn nhau rồi nói chuyện suông. Chỉ mình anh bước đi thôi đã là quá sức rồi, đừng nói gì đến việc cùng lúc làm tốt trọn vẹn cả công việc và cả em, nếu em cảm thấy mệt mỏi thì "giờ em muốn thế nào cũng được vậy". Em cảm thấy vô cùng buồn, và tủi thân trước những lời ấy. Em cho dù có giận dỗi hay ích kỉ thế nào cũng không bao giờ thốt ra những câu như "tuỳ anh" hoặc "thế nào cũng được" với mối quan hệ của hai ta. Cho dù người con gái như em có khóc lóc cũng phải tránh màn hình máy tính, có giận dỗi cũng phải tự mỉm cười trước anh, có nói gì quá đáng cũng sẽ nghĩ đến cảm nhận của anh để ngay lâọ tức xin lỗi anh, có nhớ nhung cũng dằn lòng nuốt xuống, thế nhưng có lẽ nào em phải luôn như lời anh nói, rằng "bày tỏ tình cảm thì chỉ em nói thôi là đủ rồi"? Có lẽ nào em yêu anh, cách xa anh suốt bao năm, cho dù không được anh đáp lòng cũng vẫn hướng về anh mà từ chối bao người con trai khác, chịu đựng mọi cảm xúc vui buồn không có bờ vai hay nắm tay từ người yêu thương, mà đến cả một câu nói hỏi thăm khi ốm, khi buồn của anh cũng cần anh ban cho?


Anh khiến em có cảm giác mình đang phải băn khoăn lựa chọn tin tưởng một người con trai coi trọng công việc hơn cuộc sống cần-có-nhau, mà rõ ràng là em đã lựa chọn anh để gắn bó cả đời này rồi. Dù em biết rằng không có tiền, vật chất không đầy đủ thì chúng ta sẽ chẳng yên ổn tương lai. Thế nhưng lẽ nào chúng ta chỉ có thể ở bên nước ngoài mới có thể kiếm được tiền nhanh chóng để rồi ngày càng xa cách nhau hay sao? Với khả năng của anh, thì một công việc ở đây và hai chúng ta cùng cố gắng, dù cho có mất nhiều thời gian hơn nhưng đầy niềm vui tiếng cười và quan trọng hơn là được ở gần nhau trong gang tấc, điều đó không đáng để anh đánh đổi hơn tương lai may rủi kia hay sao?


Bạn bè quanh em, gia đình em, mọi người thân thiết bên em đều nói em sống quá viển vông khi yêu anh. Em đều trả lời rằng em tin tưởng chính mình và tình yêu của mình. Em chỉ hi vọng anh hiểu, dù sướng khổ hay khó khăn, em cũng vẫn coi trọng anh hơn tương lai tiền tài anh mong muốn mang đến cho cả hai ta, thứ mà vì nó ít nhất một gia đình đã tan vỡ trước mắt em. Em có một nỗi sợ không tên với chúng, nó khiến em luôn bất ổn. Thà rằng em và anh ở gần nhau, vui buồn có nhau, cùng nắm tay nhau đi giữa nhân gian này, mỗi ngày đều có nụ cười và niềm vui, thì dù có vất vả hơn, lăn lộn bươn trải hơn em cũng thấy an lòng. Mà em vẫn luôn có niềm tin rằng anh làm được điều đó.Vì sao anh không thể chọn cuộc sống ấy hơn là cách xa em như thế này?


Em rất buồn trước những lời nói ấy của anh. Em không biết phải làm thế nào để tiếp tục niềm tin này. Em chỉ sợ rằng anh đánh giá sức chịu đựng của em quá cao, trong khi em chỉ là một nữ nhân thường tình không muốn trở thành một vĩ nhân đời đời kiếp kiếp tự sinh tự diệt với tình yêu của mình. Em nên từ bỏ viển vông này, hay tiếp tục chờ đợi anh đến khi anh cảm thấy đủ đầy mới trở về bên em đây?


Anh khiến em cảm thấy chỉ yêu anh thôi đã là quá sức em rồi.Nói cho em biết em phải làm sao để giữ được tình yêu mình bây giờ đây anh?


Đã gần 1 tháng, từ khi em nói em không chịu được sự im lặng của anh mỗi khi chỉ nhìn nhau qua webcam mà không nói gì. Anh quá bận, mà em thì quá cô đơn. Đôi khi em chỉ cần một lời hỏi han, một cuộc đt hay tin nhắn mà anh quá dè sẻn trao cho em để em an lòng. Em không biết có phải mình cíh kỉ hay không, khi anh khó khăn vất vả mà em thì lại đòi hỏi không đâu. Nhưng, người ta yêu nhau thì một tin nhắn cũng quá bận để gửi hay sao?


Em mệt mỏi và không biết phải bắt chuyện lại thế nào với anh nữa. Tự trọng không cho phép em cầu xin tình cảm, nhưng nếu cứ tiếp tục im lặng thế này, em đau lòng và nhớ anh quá sức rồi.