Em vừa chia tay mối tình 8 năm xong các chị ạ. Bảo không buồn thì không phải. Dù sao cũng hết 8 năm thanh xuân của em. Nếu như không có tình cảm, làm sao em có thể theo ngần ấy năm được. Chỉ là nghĩ đi nghĩ lại, em thấy hai đứa chấm dứt được rồi. Nếu đi tiếp thì kết thúc cũng chẳng thể như mình mong muốn. Chi bằng chia tay từ đầu cho xong. 

Em và Hưng bắt đầu yêu nhau từ hồi còn học đại học. Hồi mới quen, em nghĩ Hưng cũng có gia cảnh như những người bạn khác cùng trang lứa thôi. Với cả lúc đó trẻ quá, chẳng ai nghĩ tới việc có môn đăng hộ đối hay không cả. Cho đến một lần, bạn thân Hưng mới hỏi em:

“Này, làm sao mà em tia được thằng Hưng hay vậy? Nhà nó làm xây dựng, bố mẹ chắc phải có cả cân sổ đỏ. Nói chung là giàu lắm đấy. Hưng là đứa tốt, em cố mà giữ”.

Lúc đó em mới hỏi người yêu và biết bố mẹ anh mở công ty xây dựng. Chứ trước đấy, người yêu chỉ bảo với em rằng bố mẹ làm kinh doanh nhỏ lẻ thôi. Sau khi biết nhà anh giàu hơn gia đình mình, em cũng khá băn khoăn. Với những nhà khác thì không sao, nhưng gia đình em lại hơi phức tạp các chị ạ. Bố em là người từng có tiền án tiền sự, còn mẹ em thì bỏ đi lấy chồng mới được 20 năm rồi. Bao nhiêu năm nay, em chẳng biết bà là ai và mặt mũi thế nào. 

Với hoàn cảnh gia đình như vậy, nếu em là bố mẹ Hưng thì cũng khó chấp nhận. Nhưng chính anh là người đã động viên em. Anh bảo cứ cố gắng học tập và làm việc đi. Còn sau này, anh sẽ dần thuyết phục bố mẹ. Còn trong trường hợp ông bà nghĩ thoáng và không để ý đến gia đình em thì càng tốt chứ sao. Hồi đó em thấy mới chỉ là tình yêu sinh viên nên cũng tặc lưỡi yêu tiếp. Vì nói trắng ra thì đâu ai biết là bọn em sẽ tiếp tục yêu lâu dài hay sẽ chia tay vào một ngày đẹp trời nào đó?

Thế rồi suốt 6 năm ròng rã, em và Hưng đã yêu nhau trong im lặng. Bố em thì biết chuyện, còn phía gia đình người yêu thì không. Cho đến thời điểm ấy, bố mẹ người yêu em thúc giục quá, sợ con trai được tổ độ, không thích con gái nên cứ bắt dẫn em về. Hôm ấy, em đã chuẩn bị rất chu đáo và được lòng hai bác. Thậm chí lúc ăn xong, bác gái còn nắm tay em thủ thỉ:

“Bác nói thật chứ lâu nay mất ăn mất ngủ vì nó đấy. Cứ tưởng nó thích con trai cơ. Mà hai đứa giấu kỹ thật, nghe Hưng bảo yêu nhau 6 năm rồi à? Thế mà không về nhà bác chơi, hay con còn sợ điều gì?”. 

Lúc ấy em không dám nói sự thật về hoàn cảnh gia đình mình. Trên đường về, em mới dặn người yêu lựa lời nói chuyện với bố mẹ. Dù sao đó cũng là việc không thể giấu được. Vì thế, tốt nhất là cứ nói ngay từ đầu cho rõ ràng. Để nếu hai bác mà không đồng ý thì bọn em cũng biết đường để thuyết phục. Chẳng biết cụ thể cuộc trò chuyện ấy như thế nào, nhưng tối đó, bác gái nhắn cho em một tin rất dài. Đoạn đầu thì nói đại ý là không phải người hẹp hòi và cũng không quá đòi hỏi về thông gia. Nhưng đoạn sau, bác thẳng thắn đề nghị em chia tay các chị ạ. 

Em biết, việc đến với nhau mà không có sự đồng ý của một trong hai bên gia đình sẽ rất mệt mỏi. Có điều lúc đó, Hưng cứ vật vã không chịu chia tay nên em đã cho anh thêm cơ hội để từ từ nói chuyện với bố mẹ. Vậy mà 2 năm nay, việc vẫn như thế, bố mẹ Hưng nhất quyết không đồng ý. Còn tuổi của bọn em cũng không trẻ trung gì để mà chờ đợi nữa rồi. 

Hôm bữa bác gái có hẹn em đến nhà và yêu cầu đừng nói cho người yêu biết. Tới nơi, bác bảo biết là em khó khăn nên muốn cho 300 triệu để làm vốn. Em muốn làm gì với số tiền đó cũng được, miễn là chấp nhận buông tha cho con trai bác. Em cứ về suy nghĩ rồi báo lại sau cũng được. 

Em nói thật, phải mấy phim truyền hình như mọi người sẽ chê tiền. Bản thân em cũng không ngờ là mình lại có ngày được trả tiền để chia tay như thế. Nhưng nghĩ lại, em thấy mối quan hệ này chấm dứt là vừa. Còn tiền, 300 triệu là con số lớn, tội gì mà em không lấy cơ chứ? Nếu Hưng là người có chính kiến thì 2 năm qua, anh đã thuyết phục được bố mẹ chứ chẳng phải cứ lấp lửng mãi như này. Thanh xuân của con gái có hạn. Bây giờ em 28, xem như là còn trẻ trung. Nhưng vài năm nữa, liệu Hưng có còn muốn ở bên em không, khi mà xung quanh anh toàn cô gái trẻ đẹp tuổi đôi mươi? Thế nên cách đây 2 hôm, em đã nói chia tay các chị ạ. Bây giờ em cầm tiền rồi, chuẩn bị đi du lịch nước ngoài một chuyến để làm mới bản thân. Khi trở về, em sẽ quên 8 năm thanh xuân của mình để tìm một người đàn ông mới có thể thông cảm cho hoàn cảnh gia đình em. Các chị thấy em làm vậy có nên không?