Mấy ngày nay, mọi người cứ nói về chuyện một cô gái được hưởng thừa kế sau khi chồng qua đời rồi lấy đó làm chuyện hài. Riêng bản thân em, em tin là hai người họ yêu nhau. Em đồng cảm sâu sắc với câu chuyện ấy, bởi nếu nhìn một cách khách quan thì cuộc đời của em cũng chẳng khác gì cô gái này cả. 

Em năm nay 27 tuổi, là góa phụ được 2 năm rồi. Mối tình của em và chồng cũng oái oăm và bị nhiều người cười chê lắm. Hồi học cấp 3 và lên đại học, em cũng trải qua vài mối tình với các bạn cùng lứa. Không biết mọi người thấy thế nào nhưng em thấy những người bằng tuổi thường không chín chắn bằng mình. Chẳng hạn em luôn nghĩ đến cuộc sống tương lai và mong muốn họ có một kế hoạch dài hạn cho cuộc đời. Nhưng họ lại cho rằng tuổi còn trẻ, cứ chơi đã rồi sau này lo làm ăn kiếm tiền cũng chưa muộn.

Thế nên suốt mấy năm đại học, em trải qua 2 mối tình nhưng chỉ vài tháng là lại chia tay. Thậm chí khi nghe em nói chuyện, mấy đứa bạn gái còn trêu:

“Yêu cầu cao như mày thì chỉ có mấy ông già mới đáp ứng được thôi. Chỉ có các ông ấy mới vừa có tiền mà lại vừa chín chắn. Chứ mấy người tầm tuổi bọn mình chỉ được như thế là cùng chứ mấy”.

Thú thật, em suy nghĩ khá thoáng về tình yêu. Chỉ cần hai người yêu nhau là được. Còn việc tuổi tác, nó chỉ là một vấn đề rất nhỏ mà thôi. Xung quanh em cũng có nhiều người cách nhau cả chục tuổi mà vẫn ở bên nhau lâu dài đấy thôi? Trong khi những người lấy chồng bằng tuổi thì cứ vài năm là gặp chuyện, có khi còn kéo nhau ra tòa nữa. 

Khi ra trường, em quen được chồng mình. Anh là giám đốc bộ phận, cũng là sếp trực tiếp của em. Qua tiếp xúc, em biết anh đã chia tay vợ mấy chục năm. Từ đó đến giờ, anh vẫn luôn sống một mình. Con cái của anh thì lớn và đều có cuộc sống riêng cả rồi, người nào cũng nhiều tuổi hơn em. 

Thời gian đầu, bọn em vẫn gọi nhau là chú - cháu. Vì quy ra tuổi thì anh còn hơn cả tuổi của bố mẹ em nữa. Nhưng chẳng hiểu sao càng nói chuyện, em lại càng thấy hai người có sự đồng điệu. So với những người đàn ông khác, anh chững chạc và lại có cả kinh tế nữa. Chính vì vậy, em ấn tượng ngay từ những ngày đầu gặp gỡ. Hồi mới quen nhau, bọn em cũng ngại lắm. Chẳng biết rồi có đi đến đâu hay không, chỉ sợ mọi người biết chuyện rồi lại đánh giá này kia thì mệt. Nhưng anh đã động viên em, anh bảo:

“Đời sống được mấy hồi mà em cứ suy nghĩ quẩn quanh. Mình yêu nhau chứ có làm gì trái pháp luật hay tranh vợ cướp chồng với ai đâu mà em sợ”.

Thế là cuối cùng, em cũng dẫn anh về nhà ra mắt. Khỏi phải nói, lần ấy, bố mẹ tưởng em đưa bố của người yêu về. Cho đến khi em giới thiệu đó là người đàn ông mà em muốn gắn bó cả đời, mẹ em mới sững người ra các chị ạ. Bà đi thẳng vào trong phòng, không buồn tiếp khách. Còn bố em cũng hờ hững lắm. Lúc người yêu em ra về, bố mẹ mới gọi em vào. Mẹ em vừa khóc vừa bảo:

“Mẹ nuôi con lớn ngần này, chưa bao giờ thấy con làm trái ý bố mẹ. Thế mà bây giờ, con lại nỡ lòng nào găm vào tim mẹ một nhát thế hả? Mẹ nhất quyết không đồng ý chuyện của con với người đàn ông ấy đâu. Nhớ là như thế. Còn không thì đừng vác mặt về nhà nữa”.

Đợt đó em cũng suy nghĩ kỹ lắm. Thậm chí bọn em còn chia tay cả tháng trời. Nhưng suốt 1 tháng ấy, em vật vã vì đau khổ và không hiểu tại sao mình lại phải chia tay. Cuối cùng, em quyết định quay lại, mặc cho thiên hạ đồn thổi và cả sự cấm đoán từ bố mẹ. 

Thế rồi 23 tuổi, em đăng ký kết hôn với người đàn ông 55 tuổi. Ngày đi đăng ký, ai cũng nhìn bọn em với ánh mắt kỳ thị. Nhưng em đã xác định rồi nên cũng chẳng có gì xấu hổ cả. Về phía con của chồng em thì vì mọi người đều có gia đình và định cư ở nước ngoài nên không ý kiến gì. 

Suốt 2 năm bên nhau, chồng em cũng làm rất nhiều việc cho nhà vợ. Hễ có công to việc lớn gì cần đến tiền là anh lại gửi về, mặc cho thái độ của bố mẹ em vẫn dửng dưng như ngày đầu. Chỉ ân hận một chuyện là 2 năm trước, chồng em phát hiện mắc ung thư rồi ra đi chỉ 1 tháng sau đó. Trước lúc chồng đi, em muốn thụ tinh ống nghiệm để giữ lại giọt máu của anh trên đời. Nhưng chồng em không đồng ý, anh di chúc để lại 20 tỷ cho em. Còn việc con cái, anh sợ nó sẽ cản trở tương lai của em sau này. Vì thế mà đến phút cuối, em vẫn chưa thể có con với chồng mình. 

Chồng đi 2 năm rồi nhưng em vẫn ở vậy. Không phải vì em không có người đàn ông nào khác, chỉ là sau nhiều chuyện, em không thấy có ai được như chồng mình. Vậy nên các chị ạ, đôi khi nhiều tiền cũng chẳng sung sướng gì đâu. Nếu được lựa chọn và đánh đổi, em thà mất 20 tỷ đó để được sống thêm 10 năm bên chồng còn hơn.