Cho đến hiện tại tôi thấy mình thật yếu đuối và hèn nhát. Bám víu vào chồng bao nhiêu năm, hết lòng chăm sóc bố mẹ chồng già yếu, nuôi dạy 2 đứa con từng lời ăn, tiếng nói vậy mà không nhận được sự tôn trọng từ chồng dù chỉ một chút.

Suốt 8 năm làm vợ chồng, gần như anh coi tôi là cái máy di động không có cảm xúc, không có ước mơ hay niềm vui của riêng mình. Anh cho rằng những hi sinh tôi dành cho bố con anh là nghiễm nhiên, là việc mà một người vợ “phải” làm.

Mỗi tháng, chồng đưa về cho tôi 5 triệu đồng, trong đó 2 triệu mua thuốc tim và xương khớp cho mẹ chồng, 3 triệu để chi phí ăn uống cho một nhà 6 miệng ăn. Mỗi ngày, tôi phải tính toán xem hôm nay ăn gì cho hợp lí, vừa đảm bảo dinh dưỡng lại phù hợp với túi tiền.

Có đợt, rau kẻ thịt thà đắt tôi không dám mua, mấy ngày liền cho cả nhà ăn trứng và lạc thì bố anh kêu “ăn uống thế này bảo sao chết sớm”, còn anh quắc mắt quát: “Tiền cô cất riêng mang về cho ngoại phải không? Liệu hồn đấy, đừng để tôi biết thì biết tay”.

Sống chung lâu như vậy nhưng tôi chắc chắn một điều rằng chồng không biết tôi thích gì, sợ con gì hay ghét món ăn nào. Cũng chưa bao giờ tôi nhận được một lời chúc hay món quà nào từ chồng. 14/2, thấy các anh hàng xóm thi nhau mua hoa, quà tặng vợ mà tôi buồn nao lòng. Tối, tôi hỏi nhỏ chồng: “Anh biết hôm nay là ngày gì không?”, thì lão quay lưng bảo: “Đang bù đầu lên đây, hơi đâu quan tâm ngày giờ”.

Tôi sống phụ thuộc vào chồng, anh lại keo kiệt, vô tâm như vậy nên đương nhiên không bao giờ có chuyện anh cho tiền bảo tôi đi làm đẹp. Một đợt, cả người tôi tự dưng nổi nốt, trên mặt thì mụn mọc chẳng thiếu đâu. Vì không có tiền đi khám da liễu nên tôi làm theo những bài thuốc dân gian, ai mách gì tôi làm nấy.

Cuối cùng, mặt tôi chi chít mụn, tôi tự ti đến mức không dám thò mặt đi chợ. Bí quá, tôi xin chồng mấy triệu đi khám thì anh chối luôn: “Anh không có đâu, em chồng con rồi quan trọng gì mặt mũi nữa, cứ để vậy rồi khác tự hết”. Vậy là tôi cũng đành vậy, sống với cái mặt mụn từ đó đến giờ đã gần 3 năm.

Tháng sau là cưới con của chị gái, tôi muốn ăn diện một chút nhưng mở tủ rồi lại đóng tủ, không tìm được một bộ nào cho ra hồn. Tối qua, trong lúc ăn cơm tôi mạnh hỏi chồng:

“Anh ơi, sắp cưới con chị Huệ, anh cho em mấy trăm mua cái váy nhé”.

“Nhìn cái mặt cô thế kia thì đắp vàng lên cũng không đẹp được đâu, mua bán làm gì cho tốn kém”.

Tôi cúi gằm mặt vào bát cơm để cố không khóc. Mẹ chồng thấy vậy mới bảo:

“Mày vừa phải thôi Tuấn ạ, nó là vợ mày chứ không phải tay sai mà mày coi thường nó thế. Con không việc gì phải buồn, rồi mẹ cho tiền đi mua vài cái váy cho nó sáng mắt ra”.

“Thuốc thang hàng tháng ai lo cho mẹ, tiền ở đâu mà mẹ phung phí thế? Tôi cấm cô, mua về đây tôi xé vứt thùng rác” – chồng hỏi ngược lại mẹ.

Bà đập đũa xuống bàn: “Không thuốc thì thôi, vợ anh nó giỏi lắm mới chịu đựng được, chứ như tôi thì anh chỉ ở một mình. Toàn tốt với thằng nào, vợ con thì đối xử tệ bạc không để đâu cho hết. Đấy, ngồi mà ăn một mình cho sướng, mẹ con tôi nhịn”.

Nói xong bà đứng dậy, tôi cũng vội đứng lên theo đỡ bà vào phòng. Tối qua tôi ngủ với mẹ chồng, nghĩ mà chán, tôi có nên bỏ chồng không?

hình ảnh