Có lẽ khi em kể chuyện cuộc đời mình ra, nhiều người sẽ cười chê và nói em không ra gì. Ai lại chồng vừa mới đi chưa xanh cỏ, em đã vội vàng đi bước nữa. Nhưng mọi người không hiểu, để đưa ra quyết định ấy, em cũng dằn vặt và suy nghĩ rất nhiều. 

Trước khi đến với chồng, em đã trải qua một mối tình đầu. Anh là người mà em yêu sâu đậm, cả hai còn hứa hẹn khi nào ra trường sẽ kết hôn. Nhưng khổ nỗi, bố mẹ em lại không ưng ý với người đàn ông này. Ngày ấy, chuyện bố mẹ đặt đâu con ngồi đấy vẫn còn phổ biến lắm. Nói thật là bố mẹ em chỉ có 2 đứa con gái nên cũng kỳ vọng vào con rể. Thấy em yêu người không có kinh tế, gia đình lại phức tạp khi bố ngoại tình, mẹ thì thần kinh không ổn định. Vì vậy, ông bà kịch liệt phản đối mối quan hệ của cả hai. 

Tất nhiên, em là người có chính kiến nên không vì thế mà chia tay. Thậm chí, em còn nghĩ mình sẽ chống đối bố mẹ đến cùng. Có điều bố mẹ em đã đi trước một bước. Mẹ em đã lén gặp người yêu em để nói về việc ông bà sẽ phản đối nếu hai đứa đến với nhau. Trong cuộc gặp ấy, mẹ cũng xúc phạm gia đình người yêu em. Và vì lòng tự trọng, anh đã nói chia tay em chỉ vài ngày sau đó. 

Mặc dù em đã cố gắng níu kéo, người yêu vẫn không đồng ý quay lại. Thế rồi có một hôm, anh mới nhắn cho em những dòng cuối:

“Anh chuẩn bị đi nước ngoài rồi. Không biết lúc nào mới về, nhưng anh muốn nói với em để em đừng chờ đợi gì anh nữa. Chúc em hạnh phúc. Nếu một ngày nào đó có duyên, có lẽ mình sẽ gặp lại”.

Sau tin nhắn ấy, em mới biết là anh sẽ đi nước ngoài. Vậy là hết hy vọng. Em chẳng còn niềm tin vào tình yêu, còn bố mẹ thì vẫn tìm một người mà mình ưng ý để gả em cho họ. Thế rồi một năm sau, bố mẹ làm mối cho em với một người đàn ông đã từng trải qua một đời vợ. Theo như lời ông bà kể thì anh rất tốt tính, chỉ hơi khô khan nên vợ cũ mới ngoại tình và ly hôn thôi.

Thú thật, thời điểm đó, em chẳng có tình cảm với ai cả. Vì vậy, bố mẹ muốn em cưới ai thì em sẽ lấy người đó. Một phần là để ông bà toại nguyện. Phần khác, em muốn bố mẹ phải ân hận với quyết định của mình. Bây giờ nghĩ lại mới thấy những suy nghĩ của em ngày đó thật nông nổi. Nhưng tuổi trẻ mà, ai chẳng có những lúc đưa ra quyết định sai lầm cơ chứ. 

Vì chồng em đã có 2 đứa con nên sau khi kết hôn, anh không đặt nặng vấn đề con cái. Còn em thì ngày nào cũng thế, em luôn lén uống thuốc tránh thai trước khi ngủ. Vì vậy mà cưới nhau cả năm trời, em vẫn không có tin vui. Chồng em không bảo gì đâu, chỉ có bố mẹ là sốt sắng. Ông bà cứ giục em đi khám, rồi còn bảo nếu hôn nhân mà không con cái thì khó bền vững lắm. Em mặc kệ, bởi em biết mình và chồng đều không phải nguyên nhân. Cái chính là em chưa thả thì đời nào có được. Chỉ là đôi lúc, em cũng thấy hơi có lỗi khi chồng vẫn đối xử tốt và không trách mình câu nào. 

Cách đây gần một năm, chồng em phát hiện mắc bệnh nan y các chị ạ. Thời điểm đó, chồng đã muốn giải thoát cho em vì không muốn em mang tiếng là góa phụ. Vì anh biết thời gian mình sống trên đời chỉ còn tính bằng tháng. Nhưng làm người, em nỡ lòng nào bỏ chồng khi anh kiệt quệ như vậy. Thế nên suốt thời gian chồng đi viện, em vẫn luôn săn sóc mà không than vãn một lời. Nhiều lúc cũng mệt mỏi lắm chứ, nhưng em chưa bao giờ khuyên chồng bỏ cuộc, thậm chí còn động viên anh điều trị. Đợi lúc nào chồng khỏe, bọn em sẽ tính chuyện sinh con. Run rủi thế nào đợt này người yêu cũ của em lại về nước. Biết hoàn cảnh của em, anh cũng động viên hỏi thăm rồi bảo chưa có gia đình. Sau mấy tháng nói chuyện, đúng là em thấy có chút an ủi thật. Nhưng tất nhiên, giữa bọn em vẫn không có gì là quá đáng cả. 

Về phía chồng em, dù được bác sĩ tận tình chạy chữa nhưng cũng không qua khỏi. Trước lúc ra đi, anh có gọi em bên giường và nói:

“Anh xin lỗi vì đã làm hại đời em. Thật ra, anh biết em không muốn có con với anh nên mới uống thuốc. Cái này anh không trách, mà cũng may mình chưa có con, nếu không thì em sẽ khổ lắm. Sau khi anh đi, em cứ quay về với người cũ mà sống”.

Thì ra chồng em đã biết mọi chuyện, nhưng anh không hề bóc trần sự thật mà vẫn bảo vệ em trước gia đình hai bên. Sau khi lo hậu sự cho chồng xong, em có nói chuyện với người yêu cũ nhiều hơn. Lúc vừa làm 100 ngày cho chồng em xong, anh mới ngỏ lời:

“Anh sắp quay lại Mỹ rồi. Em có muốn sang đó cùng anh làm lại từ đầu không?”.

Thế là sau 2 ngày suy nghĩ, em đã đồng ý làm thủ tục để tái hôn và đi với người yêu cũ các chị ạ. Mặc dù bố mẹ em và cả phía nhà chồng cũ cũng phản đối kịch liệt, còn nói em không ra gì. Nhưng chỉ có em mới biết mình đã đúng khi đưa ra lựa chọn ấy. Có lẽ chồng em ở trên cao cũng hiểu và thông cảm với vợ phải không các chị?