Chồng tôi trước đây từng là công tử con nhà giàu. Lúc lấy tôi thì nhà anh bị phá sản, bố mất nên mọi thứ như sụp đổ hết. Đến mức mẹ chồng phải mở cửa hàng rau ngoài chợ bán nuôi các con.

Cưới xong tôi mới biết chồng vừa lười vừa ham chơi. Anh cũng đi làm nhưng chưa bao giờ đưa cho vợ đồng nào. Từ khi mẹ chồng bị bệnh nằm liệt giường thì tôi nghỉ làm ở công ty, vừa bán rau thay bà vừa có thời gian lo việc gia đình. Từ những đồng tiền lẻ, tích cóp lại tôi nuôi chồng, nuôi con và cả mẹ chồng già ốm đau liên miên nữa.

Cách đây 1 năm tự nhiên chồng tôi nói xin được việc nhẹ lương cao. Cũng phải cỡ trợ lý giám đốc gì đó. Anh khoe lương tháng hơn 3 chục mà chả thấy đưa vợ đồng nào, toàn mua sắm đồ đẹp, giày xịn đắp cho bản thân. Thậm chí tôi còn ngỡ ngàng khi anh tự nhiên có cả xe ô tô xịn để đi nữa, hỏi thì không nói nguồn gốc từ đâu ra.

Đã vậy lúc nào anh cũng khinh vợ bán rau, coi tôi như ô sin trong nhà vậy. Thế rồi hôm trước tôi sốc trợn mắt khi đọc trộm được tin nhắn của một người chồng lưu là “Sếp bà” nhắn đến như này:

“Hôm nay chị đau hết cả mình mẩy, chiều em qua đấm bóp cho chị tí nhé.”

Chồng tôi trả lời:

“Ok chị, chiều cứ lên khách sạn lấy phòng rồi em qua.”

“Uhm cứ ngoan thế rồi chị thưởng.”

Đọc xong mà tôi choáng hết cả người. Hóa ra chồng tôi làm phi công cho mụ sếp già, rồi mụ đưa tiền ăn chơi phè phỡ chứ có phải đi làm công trạng gì đâu. Hôm sau trời nắng lắm, biết chồng sắp đến chỗ chị già, tôi mới gọi điện bảo:

“Anh đang ở đâu, em bị say nắng ngoài chợ. Anh ra chở em vào viện khám cái.”

Một lúc sau chồng tôi lái xe ô tô bóng loáng đến. Tôi ôm luôn bó rau bán ế định mang về. Thấy thế chồng tôi bảo:

“Xuống, xuống, sao lại ôm cái đống bẩn thỉu thế lên xe vậy.”

“Rau vẫn còn ăn được mà anh.”

“Vứt hết đi, không thì đừng có leo lên xe của tôi. Kinh tởm quá.”

Đang hoa mắt chóng mặt, bị chồng nói vậy tôi độp luôn:

“Tôi nuôi anh bằng mấy thứ kinh tởm này gần chục năm nay đấy. Không có chúng cả nhà anh chết đói lâu rồi.”

“Á à, cô lên mặt với thằng này à.”

“Đúng thế, anh nghĩ lại đi, không có mấy bó rau của tôi anh có sống được đến hôm nay không. Đừng tưởng tôi không biết anh đi cặp kè với mụ giám đốc già mới có xe để đi. Tôi thấy anh còn tởm hơn mấy mớ rau héo của tôi đấy.”

“Sao cô biết chuyện của tôi.?”

“Hôm qua tôi đọc hết tin nhắn của anh với mụ ta rồi. Đồ khốn kiếp”

Chửi chồng xong, tôi bắt luôn xe ôm về nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Tôi cũng đang tính chuyện chuyện ly hôn đây, chứ sống với kiểu chồng bẩn thỉu, hèn thế này chỉ khổ thôi.

Loading interface...