Cách đây 3 năm, chồng cầm tay và hứa sẽ ở bên chăm sóc em suốt đời. Vậy mà hạnh phúc quá ngắn ngủi, anh đã không giữ lời ra đi bỏ lại vợ dại con thơ.

Chồng em hiền lành lắm. Suốt thời gian bên nhau chỉ có em bắt nạt anh. Mỗi lần em giận anh lại chủ động xin lỗi cho dù mình không sai, rồi mua trà sữa xách đến đứng hàng giờ dưới nhà chờ em xuống để làm lành.

Anh còn bảo:

“Sợ em giận lâu, rồi bỏ anh thì không biết yêu ai nữa”.

Đến khi cưới nhau về anh vẫn chăm sóc vợ tỉ mỉ, ngọt ngào như lúc còn đang yêu vậy. Anh cũng bảo hai đứa kế hoạch vài năm nữa để có thời gian đưa vợ đi chơi đây đó cho thật đã, rồi mới tính đến chuyện con cái. Chứ phụ nữ một khi đã chửa đẻ là không còn thời gian rảnh rỗi nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn CH3plus.com

Vậy nhưng chính em muốn có con sớm nên đã chủ động thả, thế là dính bầu. Từ lúc em mang thai, anh chăm sóc vợ từng li từng tí, nhận hết việc nhà để em được nghỉ ngơi. Cứ vợ nói muốn ăn món gì anh sẽ đi mua cho bằng được, chỉ sợ em hết cơn thèm.

Em quen có bàn tay chăm sóc của chồng rồi nên luôn làm nũng, bắt anh phải chiều chuộng, phục vụ mình. Đến hôm lên viện chờ sinh con, khi đó vẫn chưa đau bụng lắm, em nói muốn uống một cốc trà sữa, anh bảo luôn:

“Ở đây chồng đi mua nhé!”

Đi mua có cốc trà sữa thôi mà chồng em mất hút cả tiếng, điện thoại em anh cầm theo rồi nên không gọi được. Đến lúc em lên cơn đau đẻ phải lên bàn rồi 30 phút sau thì sinh. Mãi lúc về phòng hồi sức vẫn không thấy tăm hơi chồng đâu, em bé thì được bà ngoại bế, chăm sóc. Hỏi thì bố mẹ em chỉ bảo không biết con rể đi đâu.

Em mượn máy mẹ gọi cả chục cuộc cho anh thì không ai nghe. Rồi điện thoại bà cũng hết sạch pin, không thể liên lạc được nữa.

Lúc chưa đẻ mẹ chồng em cũng đã bảo khi con dâu sinh sẽ vào chăm, nhưng cả bà cũng không vào, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra nữa. 

Sinh thường nên sau 4 ngày sức khỏe em và con đều ổn nên được ra viện. Ông bà ngoại gọi taxi cho em về. Đến nơi thấy nhà mình vẫn còn đang căng bạt xanh em đã ngờ ngợ rồi, vừa bước xuống xe bố mẹ chồng nhào đến, khóc lóc ầm lên. Mẹ chồng ôm chầm lấy em nức nở không nói được gì cả. Lúc đó mọi người mang đến một chiếc áo trắng vằng vải xô, khoác lên người em bảo:

“Cháu dâu mặc áo tang vào đi”.

Em cứ ngây ra, bước thấp bước cao bế con vào nhà thì thấy ban thờ mới tinh giữa nhà, bên tấm ảnh chân dung của chồng là bát hương đang bốc khói nghi ngút. Lúc đó em gần như gục ngã, không thể tin nổi mọi chuyện, chồng em đã mất cách đó 4 ngày và được tổ chức tang lễ xong xuôi rồi. 

Hôm đó anh ra ngoài tìm mua trà sữa cho vợ, rồi bị cơn đột quỵ kéo đến, anh ngã ra đường được người dân giúp đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Đúng hôm em sinh con cũng là ngày ra đi của chồng. Bố mẹ và gia đình hai bên đã thống nhất sẽ giấu để em sinh con xong, về nhà mới cho biết chuyện.  

Chồng mất mà không một lời trăng trối, em chẳng còn sức mà khóc anh nữa. Cũng gần 1 năm rồi, thương con gái vừa sinh đã không được nhìn thấy mặt bố. Từ nay hai mẹ con côi cút, chẳng biết sau này sẽ sống ra sao, khi không còn bàn tay chăm sóc của anh.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Sanook