Lại chuyện mẹ chồng các chị ạ, lần này chẳng biết em nên mừng hay nên lo nữa. Thôi thì nếu cảm thấy bà nuôi được con trai cả đời thì cứ giữ đấy mà làm cảnh, em chẳng thiết nữa.

Em cưới được 7 năm có hai con gái, mẹ chồng đã không ưa từ đầu nên bà càng ghét hơn. Chồng em nhà một mẹ một con nên được cưng chiều lắm. Cũng vì từ bé đã bám váy mẹ nên anh rất ủy mị và hầu như là phụ thuộc vào vào mẹ hết mọi thứ.

Đến cả lúc lấy vợ anh vẫn như là đứa trẻ to xác vậy. Buổi sáng dậy mẹ anh nấu sẵn bát phở, miến hoặc có đĩa xôi đấy rồi. Chồng em ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn hết xuất mẹ chuẩn bị rồi lên phòng, không đi làm thì ngủ tiếp. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Hồi mới cưới em thấy mẹ chồng chăm sóc con trai kỹ lưỡng vậy cũng ngại nên làm thay nhưng bà không mượn. Bà bảo em làm không vừa ý, cứ phải tự tay mẹ chăm sóc con trai cưng mới an tâm. Càng ngày em càng thấy bà o bế, chăm bẵm anh ấy một cách thái quá chứ không phải bình thường nữa. Đến mức 30 tuổi đầu rồi, có vợ có con mà ăn cá mẹ vẫn phải gỡ xương.

Cũng chính vì thế mà chồng em không biết tự lập, ỷ lại vào mẹ. Học cao đẳng ra nhưng đi làm đâu cũng kêu chán rồi nhảy việc, hai năm nay dịch bệnh thì nghỉ ở nhà lông bông chơi dài. Mẹ chồng em trước giờ buôn bán kinh doanh, thu nhập được nên lúc nào bà cũng bảo con trai:

“Giai mẹ chả phải đi làm thuê cho khổ con ạ, ở nhà mẹ nuôi”.

Bà có tiền tiết kiệm nhưng không bao giờ cho con dâu một xu nào cả. Sổ đỏ nhà đất cũng không cho vợ chồng em đứng tên vì sợ nếu sau này hai đứa lỡ ly hôn lại phải chia tài sản cho người ngoài. Em đẻ hai đứa con gái bà cũng chẳng chăm sóc đành nhờ bà ngoại từ quê lên đỡ. Lúc sinh đứa thứ 2 em chẳng còn xu nào vẫn phải nai lưng ra làm kiếm tiền bỉm sữa, nuôi con. Mẹ chồng không chi gì cho cháu hết. Em nói chuyện bảo chồng đi kiếm việc làm đỡ vợ được đồng nào hay đồng ấy mà anh cứ chây ỳ ra. Tức quá em quát to:

“Bao nhiêu người họ cũng thất nghiệp nhưng còn ra đường chạy xe ôm, đi làm shipper để nuôi vợ con kia kìa”.

Mẹ anh nghe thế nhảy vào bênh con trai:

“Chị có bị làm sao không mà bắt con tôi đi làm xe ôm? Nó không xin được việc đúng ngành nghề thì thôi, ở nhà tôi nuôi”.

Em mới bảo:

“Vậy thì vợ con anh ấy chết đói à mẹ”.

Bà chỉ tay vào mặt em nói:

“Tôi nói cho chị biết, từ nay con chị chị nuôi, con tôi tôi nuôi. Đừng có bắt nó phải đi làm kiếm tiền theo ý chị”.

Nghe mẹ chồng nói câu đó xong mà em choáng luôn. Bà cứ bao bọc con trai một cách thái quá thế thảo nào chồng em mãi không lớn được, chỉ biết bám váy mẹ sống qua ngày. Giờ bà còn sức, còn tí tiền thì hai mẹ con trông vào, chứ sau này già yếu, chết đi rồi anh ấy sống thế nào? Bà nuôi con bà em càng mừng chứ tiếc rẻ gì một người chồng vô tích sự, không có chí tiến thủ, chỉ biết ăn bám người khác.

Giờ mẹ chồng phân chia rạch ròi như thế, em phải làm thế nào đây các chị?

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet