Trước khi đến với chồng hiện tại tôi đã qua một lần đò. Chồng cũ là mối tình đầu, cưới nhau được 1 năm thì tôi sinh con gái đầu lòng. Lúc yêu mọi thứ đều đẹp nhưng lấy về mới thấy thấm câu "hôn nhân là nấm mồ chôn vùi tình yêu".

Chồng tôi tốt nghiệp cao đẳng nhưng anh chẳng đi làm lại còn nát rượu. Làm thuê làm mướn bập bõm, được đồng nào đều nướng vào cờ bạc hết. Tính anh vũ phu, cứ hết tiền hay ngứa tay ngứa chân là đánh vợ một cách vô cớ.

Chỉ khi nào kiếm được tiền chồng tôi mới nhẹ nhàng, tình cảm với vợ con nhưng hiếm hoi lắm. Tôi đi làm dâu được mỗi mẹ chồng thương. Bà có gánh xôi bán ở cổng trường cấp 2 cũng kiếm được chút ít chi tiêu hằng ngày.

Quá chán với cảnh không công ăn việc làm, vợ chồng lại suốt ngày cãi vã nên lúc con gái được 2 tuổi tôi bảo mẹ chồng:

“Bà nội cho con gửi bé Thảo nhé, con định ra thành phố xin việc”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Suho.com

Lúc đầu bà lưỡng lự không cho đi đâu, nhưng khi thấy con trai đánh vợ suốt nên gọi tôi ra nói riêng:

“Thôi mẹ thấy con ở đây khổ quá, vậy muốn đi đâu thì đi, mẹ trông cháu cho”.

Trước tôi học kế toán nên xin việc khá dễ, làm một thời gian ổn định hơn thì chồng ngày nào cũng dỗ ngon dỗ ngọt vợ gửi tiền về. Cho đến khi tôi phát hiện ra mỗi lần chuyển tiền để đóng học hay mua đồ cho con anh đều đem đi tiêu pha, chơi bời hết.

Tôi quyết định ly hôn chồng cũ. Lúc đầu anh ta không chấp thuận nhưng sau vẫn phải ký đơn. Con gái thì ở với  bà nội nên tôi cũng không đưa đi theo.

Ra tòa xong tôi có thai với chồng hiện tại nên hai đứa tổ chức đám cưới. Giờ bọn tôi cũng mua được nhà rồi. Tôi sinh con trai nên gia đình chồng cũng bớt thành kiến về chuyện một đời chồng. Có điều là bên nội không đồng ý cho tôi đón con riêng xuống sống chung.

Hôm trước mẹ chồng cũ gọi điện khóc báo tin bố của bé Thảo mất rồi. Anh uống rượu xuất huyết dạ dầy không cấp cứu kịp. Nghe tin đó tôi cũng xin nghỉ để về quê chồng cũ dự đám tang, dù gì trước cũng là vợ chồng và có đứa con với nhau.

Lâu không gặp con gái, thỉnh thoảng mới gọi điện nên thấy mẹ về nó cứ lấm lét mãi mới dám đến ôm tôi bảo:

“Con nhớ mẹ lắm, mẹ về đón con à”.

"Mẹ về tiễn bố lần cuối thôi, chưa đưa con đi cùng được".

Nghe mẹ nói thế mặt con bé ỉu xìu. Lúc chuẩn bị ra về tôi bảo:

“Con ở nhà với bà nội ngoan, chăm học nhé rồi mẹ lại về thăm”.

Con bé rơm rớm nước mắt, lúc tôi lên xe còn bám theo:

“Mẹ ơi, cho con đi với”.

Nó chạy theo tôi một đoạn nước mắt lã chã mà xót cả ruột. Biết con thiệt thòi nhiều nhưng vì cuộc sống tôi không thể đưa đi theo được. Chỉ mong con biết nghĩ và không trách người mẹ này.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com