Nghĩ mà thương chị dâu, từ ngày anh trai em ra đi chị ấy sống như người mất hồn, chẳng biết tình trạng này còn kéo dài bao lâu nữa.

Anh chị cưới nhau được chục năm nay, có hai đứa cháu 1 trai 1 gái. Anh ấy trước làm kỹ sư trong công ty liên doanh, chị dâu đi dạy mầm non nhưng từ lúc dịch bệnh thì nghỉ ở nhà buôn bán quần áo, bỉm sữa.

Bố mẹ em có mình anh là con trai nên ông bà sống chung. Chị dâu em rất tháo vát lại khéo léo nữa nên rất được lòng bố mẹ. Ông bà nghỉ hưu rồi chỉ quanh quẩn chăm sóc hai đứa cháu cho con cái an tâm làm việc kiếm tiền.

Mọi thứ đang yên ổn vậy thì đùng cái anh trai em phát hiện bị mắc ung thư đại trực tràng. Từ lúc biết mình mắc bệnh khó chữa anh suy sụp nhanh lắm, mới 2 tháng nhưng gầy tọp, không ăn uống được gì. Suốt thời gian chồng bị bệnh chị dâu một mình cáng đáng việc nhà, có bao nhiêu tiền tiết kiệm rút hết chữa bệnh cho chồng. Anh trai em lúc nào cũng bảo:

“Thôi đằng nào cũng không sống được, em không phải tốn kém làm gì để tiền mà nuôi con”.

“Còn nước còn tát anh ạ”.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Pantip.com

Từ lúc phát bệnh đến khi anh ra đi chỉ vỏn vẹn có 5 tháng. Cả nhà em hụt hẫng vô cùng, bố mẹ bạc trắng tóc sau đám tang con trai. Chị dâu khóc chồng ngất lên ngất xuống phải tiêm trợ tim bao nhiêu lần. Thương nhất là hai đứa cháu vừa mất bố, mẹ lại suy sụp tinh thần có lúc ngơ ngơ ai hỏi cũng như trên mây trên gió vậy.

Từ lúc anh mất đến giờ được 6 tháng, chị cũng đóng cửa hàng luôn không làm ăn buôn bán gì nữa. Cả nhà sống nhờ vào đồng tiền lương hưu ít ỏi của bố mẹ. Vợ chồng em thỉnh thoảng sang giúp ông bà và các cháu chút ít nhưng chẳng thấm vào đâu.

Chị dâu sống như người mất hồn, cứ đêm lại đi lang thang đến sáng mới về. Có hôm mọi người thấy chị ngồi cạnh mộ chồng nhưng hôm thì nằm ở gầm cầu. Chắc do chị quá nhớ thương không chịu được cú sốc lớn này nên mới thành ra như vậy.

Chị bỏ bê con cái, ngày thẫn thờ, đêm kiểu gì cũng tìm cách ra khỏi nhà. Khoá cổng chị cũng phá bằng được hoặc trèo tường ra ngoài. Em chỉ biết ôm chị dâu khóc:

“Chị ơi mau tỉnh lại đi, nhìn hai đứa nhỏ tội chúng lắm”.

Thế nhưng mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Em đang lo quá, nếu tình trạng chị dâu cứ như vậy kéo dài có khi mắc bệnh tâm thần. Thương hai đứa cháu côi cút, ông bà già yếu sau này nhỡ chị có làm sao chúng biết nương tựa vào ai. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn CH7.com