Bố mẹ hiếm muộn nên cưới nhau mãi 6 năm mới có tôi, rồi sau đó mẹ không mang thai được lần nào nữa. Hồi đó ông bà nội cổ hủ lắm, bố lại là trưởng nam nên nhất định bắt bố phải đi thêm bước nữa để kiếm được thằng cu nối dõi.

Vậy nhưng bố kiên quyết không nghe, đưa hai mẹ con ra thị trấn cũng là quê ngoại tôi, làm ăn buôn bán. Tình yêu của bố dành cho mẹ với tôi là vô bờ bến không có gì sánh bằng. Tôi nhớ hồi còn bé, bố lúc nào cũng gội đầu cho hai mẹ con. Bố và mẹ đi đâu cũng có nhau như đôi chim cu vậy, hai người hạnh phúc khiến nhiều lúc tôi cũng phải ghen tị.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Rồi tôi ra thành phố học còn mỗi hai bố mẹ lủi thủi ở nhà. Cứ cuối tháng ông bà lại đón xe xuống phòng trọ thăm con gái. Lúc nào bố cũng trêu tôi:

“Nhà con 1, yêu ai thì tìm thằng nào chịu ở rể ấy, sau nhà cửa, đất cát bố cho tụi mày tất”.

Tôi biết phận mình là con gái một, thương bố mẹ nên không dám yêu người ở xa, ra trường xin về gần nhà làm để có thể bên cạnh chăm sóc 2 ông bà già. Ấy vậy mà tôi chưa làm được gì cho bố mẹ thì cả hai người đã nỡ bỏ con mà đi cả rồi.

Năm ngoái cũng vào thời gian này tôi được nghỉ làm nên rủ bố mẹ đi lễ chùa cách nhà hơn 10 cây số. Tôi đi một xe máy chở đồ lễ còn bố đèo mẹ. Ra đến đường quốc lộ, tôi đang đi phía trước thì nghe rầm rầm ở sau, vội phanh lại thì thấy tai nạn giữa xe máy với xe tải.

Lúc đó chân tay run lẩy bẩy, hoảng lắm nhưng tôi cố dựng xe chạy quay lại thì không thể tin nổi vào mắt mình nữa. Chiếc xe của bố nằm gọn trong bánh xe tải, cả bố mẹ đều bị thương rất nặng. Mẹ tôi nằm im đó không còn động đậy gì nữa. Mãi lúc sau mọi người mới gọi được xe cấp cứu đến, kiểm tra thì mẹ mất rồi. Còn bố bị thương rất nặng được đưa lên cáng đến bệnh viện. Tôi chỉ biết ôm lấy mẹ khóc đến ngất đi. Mẹ được đưa về nhà tẩm liệm chuẩn bị hậu sự thì tôi lại nhận được tin bố không qua khỏi. Lúc đó tim gần như là ngừng đập, mọi thứ trước mắt bỗng chốc đổ vỡ tan tành. Các cậu mợ với anh họ thay tôi lên viện để đón bố về, những việc sau đó cũng nhờ mọi người làm hết.

Chưa bao giờ tôi tưởng tượng nổi có ngày mình lại phải ngồi trước hai chiếc áo quan đặt cạnh nhau, trong đó có hai người mà tôi yêu thương nhất trên đời này là bố và mẹ. Mới 24 tuổi đầu, ngày hôm trước vẫn còn làm nũng bố mẹ, ngay hôm sau cả hai đã bỏ tôi mà đi.

Đã hơn 1 năm trôi qua, nhưng con gái vẫn chưa thôi ám ảnh cái ngày đó. Còn gì đau đớn hơn chính mình chứng kiến mẹ mất ngay trước mắt mà bất lực rồi bố cũng đi theo luôn. Con gái còn chưa báo hiếu được ngày nào mà bố mẹ bỏ con một mình bơ vơ thế này.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet