Vợ chồng tôi sinh được 2 cô con gái, cố mãi mới được một mụn 1 con trai nên cái gì cũng vun vén cho nó. Chúng tôi luôn quan niệm con trai mới là con mình, sau này đều nhờ vả trông cậy vào nó. Còn con gái là con nhà người ta, gả đi lấy chồng là hết chẳng được tích sự gì.

Nói như vậy không phải là chúng tôi phân biệt đối xử hay thiên vị gái với trai. Từ lúc sinh con ra vợ chồng tôi yêu thương chăm sóc nâng niu như nhau, không hơn không kém. Lúc hai đứa con gái đi lấy chồng chúng tôi cũng để đứa nào thiệt thòi đâu, cho cả cây vàng làm của hồi môn chứ ít gì.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Thế nhưng vợ chồng tôi luôn có tư tưởng con gái đã gả đi là hết, sướng khổ đều là do phúc từ bên nhà chồng nó mang đến chứ nhà bố mẹ đẻ hết trách nhiệm.

Đứa thứ hai nhà tôi lấy chồng cũng khá giả, sống chung với ông bà thông gia nhà cao cửa rộng rồi nên nó ít kêu ca phàn nàn. Đứa lớn không được may lắm lấy phải chồng nghèo, thỉnh thoảng nó lại về xin bố mẹ. Thế nhưng vợ chồng tôi cũng chỉ giúp được ít, một hai lần thôi có phải khi nào cũng có tiền để cho con cái đâu.

Trước tôi cũng làm kinh doanh, đến lúc về già nghỉ ngơi tài sản giữ được 3 mảnh đất xây nhà lên cho người ta thuê. Thấy bố mẹ có nhà thỉnh thoảng con lớn vẫn sang hỏi mượn để làm ăn buôn bán nhưng vợ chồng tôi cương quyết bảo:

“Nhà đấy bố mẹ đang cho thuê, con có tiền thì mẹ bớt cho coi như người nhà”.

Nói vậy chứ cũng khó nghĩ, đứa nào cũng là con mình nhưng chúng tôi không có ý chia nhà cho hai đứa gái. Thà không cho mượn từ đầu còn hơn sau này lại lằng nhằng ra. Đến giờ vợ chồng tôi giao hết lại sổ đỏ, đất cát nhà cửa cho thằng út đứng tên rồi. Tụi nó cũng bì tị đấy, con lớn còn giận ra mặt bảo:

“Bọn con cũng là con mà sao bố mẹ không chia công bằng, cái gì cũng đắp hết cho nó vậy”.

Tôi bảo:

“Chúng mày đi lấy chồng là hết, có nuôi được bố mẹ ngày nào chưa mà bì tị với em. Muốn có nhà có của thì về bên đằng chồng mà hỏi. Đi lấy chồng rồi suốt ngày sang xin của bố mẹ đẻ là thế nào”.

Nó giận dỗi nói cùn:

“Vậy từ giờ con chẳng về đây nữa, bố mẹ cứ coi như không có đứa con gái này đi”.

Khổ vậy đấy mọi người ạ. Đứa lấy được chồng giàu thì không sao, đứa lấy chồng nghèo suốt ngày về làm phiền, không cho thì quay ra mắng cả bố mẹ.

Vợ chồng tôi luôn xác định mình sống với con nào thì vun đắp cho con đấy. Con gái là con nhà người ta gả đi là hết, sướng khổ do phúc từ nhà chồng chứ bố mẹ đâu có lo được mãi. Hai ông bà già chúng tôi còn cả quãng đời sau này sống dựa vào đứa con trai duy nhất, không cho nó thì cho ai. Rồi nó cũng là đứa gánh vác mọi việc lớn bé trong nhà, sau này vợ chồng tôi nằm đấy không con trai chăm thì ai chăm.

Vậy nên con gái có nói gì chúng tôi cũng không cho, lo được giúp bố mẹ ngày nào chưa mà đòi hỏi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet