Vừa sinh được 2 tuần mà em khóc sưng cả mắt các chị ạ. Mẹ em bảo phụ nữ mới đẻ phải chịu khó kiêng cữ, nếu không sau này lại khổ. Nhưng em càng nghĩ càng thấy tủi thân. Không biết mai kia thế nào chứ bây giờ, em chẳng muốn đặt bước chân nào về nhà chồng nữa. 

Em lấy chồng khá đột ngột. Đã vậy, anh còn hơn em đến 10 tuổi nữa. Bọn em đến với nhau không phải tình yêu. Chuyện là hai nhà ở khá gần nhau nên đều biết đến hoàn cảnh của đôi bên cả. Chồng em thời điểm đó đã 37 tuổi vẫn chưa có vợ. Còn em thì học xong về quê làm việc, lương chỉ đủ ăn nhưng được cái ngoan ngoãn, hiền lành. Nói không phải tự khen đâu, nhưng người lớn rất thích em về làm con dâu của họ. 

Bố mẹ chồng của em cũng thế. Hồi xưa bố em và bố chồng có làm ăn chung nên cũng qua lại. Nhiều lần sang nhà em ăn cơm, ông lại nửa đùa nửa thật:

"Cái Thuý bây giờ mà làm con dâu chú thì muốn gì cũng được. Thằng Hải nó lông bông quá, gần 4 chục tuổi đầu mà chẳng thấy động tĩnh gì. Cô chú sốt ruột lắm". 

Thế rồi sau vài lần như vậy, bố mẹ em cũng bắt đầu để tâm. Hôm đó có chút rượu trong người, bố em mới buột miệng bảo:

"Thế giờ tôi mà gả nó thì nhà ông cho nó cái gì? Con gái tôi có giá lắm đấy, nhà người ta đến xin tìm hiểu, bảo nếu cưới sẽ cho cả căn nhà nhưng tôi chưa ưng đâu". 

"Nhà thì chúng tôi chẳng có, nhưng nếu chúng nó mà nên duyên, vợ chồng tôi sẽ cho 300 triệu gọi là cho các con ít vốn. Đấy, ông thấy được thì đốc thúc để chúng nó đến với nhau". 

Vậy là mối nhân duyên của bọn em bắt đầu từ đó. Hai đứa nói chuyện rồi tìm hiểu, khi em chưa kịp sống trong tình yêu, bố mẹ hai bên đã thúc giục làm đám cưới. Tính em trước giờ cái gì cũng nghe lời bố mẹ. Ngay cả chuyện tình cảm, em cũng chẳng có kinh nghiệm đâu. Vậy nên khi bố mẹ bảo cưới, em chưa sẵn sàng nhưng cũng lăn tăn lắm. Thế rồi khi ấy, mẹ mới đưa ra cho em một lời khuyên:

"Nhiều khi cưới nhau nó là duyên số đấy con ạ. Con cứ tính ngược tính xuôi nhưng nếu không có duyên với nhau thì cố mấy cũng chẳng cưới được. Mẹ thấy đàn ông nhiều tuổi nó cũng chín chắn, biết lo toan đấy". 

Mẹ nói vậy khiến em cũng suy nghĩ. Cuối cùng, em quyết định đồng ý kết hôn với chồng hiện tại. Đúng là hôm cưới, bố mẹ chồng có trao cho bọn em 300 triệu làm vốn thật. Nhưng chồng em giữ số tiền đó, em cũng không có quyền được tiêu vào. 

Về phần tình cảm thì vợ chồng thì bọn em nhạt nhẽo lắm các chị ạ. Chồng em là người khô khan, đi làm cả ngày nhưng về có bao giờ hé răng kể cho vợ nghe cái gì đâu. Nhiều bữa em hỏi, anh còn gắt lên:

"Nói thì em có biết đâu mà cứ hỏi lắm. Anh đi làm đã mệt rồi, về còn bị vợ hỏi cứ như hỏi cung thế này ai mà chịu được. Việc của em là cơm nước đầy đủ cho chồng, cuối tháng anh có lương sẽ đưa cho em. Còn những cái khác không phải bận tâm đến cho mệt đầu". 

Có thể vì bọn em đến với nhau không phải do tình yêu nên mọi thứ không được như những gia đình khác. Điều này thì em biết, đặc biệt là khi có thai. Bình thường người ta có con đầu lòng thì háo hức, còn chồng em lại thờ ơ thấy rõ. Suốt thai kỳ, anh đưa em đi khám được vài lần. Vì là chỗ nổi tiếng nên phải đợi lâu hơn một chút, vậy mà hôm nào về nhà, chồng em cũng càu nhàu:

"Từ lần sau em đi một mình đi, anh ngồi chờ thôi cũng muốn lên máu rồi. Mà đi khám một người cũng được, đi cả hai chẳng giải quyết được vấn đề gì cả". 

Nghe mà tủi thân vô cùng các chị ạ. Nhà người ta thì nâng niu vợ bầu, đằng này chồng em cứ hờ hững thế nào ấy. Ngay cả hôm đi đẻ cũng vậy, em vỡ ối từ nhà, vậy mà chồng vẫn để em tự soạn đồ và xách đồ xuống dưới xe. Đã thế, anh còn giục em đi nhanh chân lên nữa chứ. Mà đau đẻ thì đi nhanh thế nào được các chị? 

Chưa hết, khi đến nơi thì em phải vào phòng mổ cấp cứu do ối đục. Bác sĩ có gọi chồng em qua phòng riêng để nói chuyện, sau đó mới đẩy em vài phòng mổ. Cũng may là mẹ tròn con vuông và em đã vượt cạn thành công. 

Hôm ấy mổ xong, em mượn điện thoại chồng để nhắn tin cho mẹ đẻ thì phát hiện lịch sử tìm kiếm của anh toàn là những câu hỏi nên giữ mẹ hay giữ con. Giận quá, đến bữa ra viện, em kể với mẹ đẻ rồi bảo ông bà đưa thẳng về nhà ngoại. Nói thật, ai đi lấy chồng cũng mong vợ chồng hạnh phúc, em cũng vậy thôi. Nhưng chồng em như này thì quá đáng quá. Mấy hôm nay, ngày nào anh cũng sang chơi với con nhưng vẫn thờ ơ với vợ như trước. Anh cũng không thanh minh về việc phân vân giữ mẹ hay giữ con. Em nghĩ mà chán, chẳng lẽ vừa mới sinh con, em lại làm đơn ly hôn chồng sao các chị?